“À! Tốt!” Từ Dương cũng không nhiều lời, xông sang nhiệt tình hôn
trán Hạ Mạt, rồi vội vàng từ giá sách lấy ra sách và sổ tay, quẩy ba lô lên, lo
lắng không yên ra khỏi cửa.
Hạ Mạt cười tủm tỉm nhìn Từ Dương đóng cửa xong, nụ cười thoáng cái
lạnh lại, xuống giường tiện tay cầm áo khoác nọ lên, nhìn trừng trừng chốc
lát xong, cũng không biết nhớ ra cái gì, trong mắt đều là dịu dàng, cuối
cùng hơi thở dài, đi tới trước gương, giũ áo, cánh tay dài duỗi ra, đem áo
gió mặc lên người mình.
Áo khoác này tựa hồ là đo đặt may theo yêu cầu, kích cỡ vừa vặn, Hạ
Mặt lẳng lặng nhìn mình trong gương, bỗng dưng cong khóe môi nở nụ
cười. Bản thân trong gương cũng cười, chẳng qua cũng chỉ có y nhìn thấy,
bộ dáng mình trong gương, có biết bao nhiêu khủng bố.
+++
Cửa hàng giặt ủi của trường học hiệu suất công tác tuyệt đối thấp, Từ
Dương ước chừng đợi hơn nửa tháng, tận tháng năm mới lấy được cái áo
khoác nọ.
Lần trước từ biệt cũng không lưu lại số điện thoại của Khương Sở Sở,
Từ Dương tính toán cũng không phải biện pháp, liền cầm quần áo chạy tới
tầng sáu tòa nhà giảng dạy viện y học.
Lúc này đã khoảng 6h chiều, trong viện y học trống rỗng vắng vẻ ngay
cả một người lên lớp tự học cũng không có, lúc bước đi chỉ có thể nghe
thấy tiếng bước chân của mỗi cậu, Từ Dương lên thang máy tới tầng sáu nơi
Khương Sở Sở tạm trú, lễ phép gõ cửa ba tiếng, liền nghe thấy tiếng bước
chân dồn dập từ trong phòng vang lên, “Ai đó?” Khương Sở Sở xôn xao
một tiếng mở cửa, “...... Ớ.......Cô giáo Khương?” Từ Dương cảm giác có
chút kỳ lạ, nhìn trừng trừng đánh giá cô từ trên xuống.