tự mình chuẩn bị một ly nước khoáng đặt đầu giường, quay về hướng y nửa
tỉnh nủa mê nhẹ giọng nói: "Vũ Văn tiên sinh, cách vách 301 chính là
phòng làm việc của tôi, ngài có chuyện gì cứ tìm tôi là được."
Các nhân viên khác sau khi đưa Vũ Văn Linh về phòng liền cao hứng
bừng bừng mà kết bạn đi chơi, Hàn Lâm vốn định ở trong phòng cùng
chồng, nhưng con trai Vũ Văn Vân không ngừng quấy, nhìn Vũ Văn Linh
tựa hồ không có trở ngại gì, bất đắc dĩ cô chỉ có thể mang theo con mình
đến thế giới pháp thuật của Harry Potter chơi trước.
Vũ Văn Linh uống quá nhiều, mãi đến khi tỉnh táo lại đã là gần 5 giờ
chiều, y lắc đầu hơi choáng, chậm rãi ngồi xuống, uống sạch nước ở đầu
giường, vừa định xuống đất, lại nghe thấy một tiếng vang quái gở.
"A....... Ưm......." Đây tựa hồ là tiếng rên rỉ trầm của một người đàn ông,
mang theo bốn phần sảng khoái, ba phần ẩn nhẫn, một phần yêu mị, hai
phần khát khao........
Chẳng lẽ là thanh âm phát ra trên TV? Vũ Văn Linh chân trần đứng trên
mặt đất, nghe khắp một vòng, xác định âm thành này hẳn là từ vách tường
bên cạnh xuyên qua.
"Lại đây.......Cởi quần của ta....... " Thanh âm trầm thấp tà nịnh đột ngột
vang lên, khiến Vũ Văn Lnh lại càng chắc chắn thanh âm này chính là cách
vách truyền đến, chẳng lẽ họ đang xem phim sex? Không đúng, sao lại nói
tiếng Trung? Vũ Văn Linh lắc đầu, thanh âm này nghe gần trong gang tấc,
tựa hồ vách tường này mỏng như giấy vậy, cái gì cũng có thể nghe thấy.
"Dạ, chủ nhân." Đây đây đây.......là giọng của Hoàng Phủ Thần! Vũ Văn
Linh hít ngược một hơi lạnh, thoáng cái nhẹ nhàng tiến lên ghé vào trên
tường nghe ngóng. Chẳng lẽ thằng cha Hoàng Phủ Thần thoạt nhìn cực kỳ
cấm dục kia là một M?