Cách vách bên kia truyền đến tiếng kéo khóa rất nhỏ, chỉ chốc lát sau
thanh âm tà nịnh hoa lệ kia lại vang lên, nhưng phát ra mệnh lệnh tà ác đến
không thể tà ác hơn nữa: "Tháng này ngươi làm không tồi, thưởng cho
ngươi, ăn đi." Đây đây đây tuyệt đối là đang khẩu giao!
"Cám ơn chủ nhân." Chưa được một lát, cách vách lại vang lên tiếng
mút mát chùn chụt vang lên, nương theo tiếng hừ nặng nề có chút thống
khổ của Hoàng Phủ Thần, tiếp tục duy trì một hồi.
Tựa hồ vật kia đã đi vào toàn bộ trong miệng Hoàng Phủ Thần, nhét đầy,
đang từng chút từng chút đụng vào cổ họng anh ta, mới khiến anh ta phát ra
lại thanh âm khó chịu này. Vũ Văn Linh nghe đến mặt đỏ tim đập, dưới
chân lại như bị rót chì một bước cũng không nhúc nhích, nghe thanh âm của
Hoàng Phủ Thần, y cũng không nhịn được đưa tay vói vào quần, vuốt ve bộ
vị trọng yếu của chính mình.
"Hoàng Phủ Thần........" Thanh âm của nam nhân rõ ràng trầm thấp hơn
vài phần, "So với miệng dưới của ngươi, ta vẫn thích phía trên của
ngươi....... " Nói rồi, người nọ cảm thán một tiếng, không nhắc lại, mà thanh
âm hừ hừ của Hoàng Phủ Thần lại nhanh hơn không ít, tựa hồ hiện giờ bản
thân đang tăng tốc, chủ động nhanh chóng ra vào, qua chốc lát sau, người
nọ mới thấp giọng rít gào thành tiếng, Hoàng Phủ Thần thống khổ ho khan,
đồng thời, Vũ Văn Linh cũng theo động tác của họ phát tiết ra.
"Làm không tồi....... Nhưng nhớ kỹ, tháng này ngươi còn 213 nhiệm vụ
chưa hoàn thành, nói cách khác....... Cưỡi ngựa gỗ hẳn ngươi đã chơi chán,
chúng ta đổi sang cái gì đó nhé.......Chơi chút sản phẩm trứng thế nào? Hơn
nữa cuối tháng này ngươi gặp con bé nhà ngươi không?........Cứ quyết định
như vậy đi!" Đây là xã hội đen sao? Chẳng lẽ Hoàng Phủ Thần còn có
nhiệm vụ phải hoàn thành mới có thể gặp con gái mình sao? Nương theo
tiếng kéo khóa, thanh âm tà nịnh của người đàn ông lại vang lên, thanh âm
lạnh lùng như độc xà lộ ra răng nanh, khiến người nghe lén bên kia tường
cảm thấy rùng mình. "Tôi biết rồi, chủ nhân." Hoàng Phủ Thần ngữ điệu