Mặc Gia Kỳ đói dữ dội, đứng một bên nghe họ nói chuyện bụng đã sớm
sôi ùng ục, Mạnh Giai Vỹ ở một bên cũng không để tâm nghe họ nói
chuyện, nương thân thể Mặc Gia Kỳ yểm hộ trốn phía sau cậu, dụng ý xấu
nhéo nhéo mông cậu, nhỏ giọng trêu chọc: “Đói bụng hả? Để tướng công
đút em ăn nha.”
Những lời này vừa nói xong, Mặc Gia Kỳ liền nhìn thấy Hoàng Phủ
Thần hơi quay đầu, ánh mắt sắc bén thoáng cái quét tới trên người mình,
xong rồi! Những người khác đã nghe thấy! Mặt cậu thoáng đỏ bừng, một
chân thúc phía sau Mạnh Giai Vỹ, nghiêm khắc cảnh cáo: “Nhỏ giọng
chút!”
May là Hoàng Phủ Thần không biểu hiện vẻ mặt quái dị gì, Mặc Gia Kỳ
lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu tự giúp mình nướng đồ. Kỳ quái chính
là, bữa tiệc nướng này chỉ có bốn người họ cộng thêm Hoàng Phủ Thần
tham gia, những người khác tựa hồ đã biến mất cũng chưa từng xuất hiện,
bốn người muốn gọi điện cho những người khác lại phát hiện điện thoại di
động không có tín hiệu, mới vừa cảm thấy có chút thấp thỏm lại bị một câu
hời hợt “Họ đều đã đi chơi những hạng mục chỉ có thể chơi buổi tối rồi”
của Hoàng Phủ Thần, bốn người nhìn nhau, Trang Thành Điệp nhún vai tỏ
vẻ không sao cả, hẳn cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.
Làng du lịch cung cấp đồ nướng cần gì có đó, đủ loại thịt nướng lòng
nướng rau cải thiếu chút nữa khiến bốn người ăn no căng bụng, thể lực
Trang Thành Điệp và Lý Úy Nhiên đã sớm chống đỡ hết nổi, ăn no liền trở
về phòng nghỉ ngơi, mà Mạnh Giai Vỹ và Mặc Gia Kỳ thì lại đến tầng hầm
của làng du lịch đánh bi-a một lát, lúc này mới về phòng.
Hai người lén lén lút lút đã gần hai năm, cả trong công ty cũng chỉ có
Trang Thành Điệp và Lý Úy Nhiên phát hiện JQ của hai người, lúc này đây
ra ngoài chơi hai người họ càng như nguyện mà được phân tới một phòng,
Mạnh Giai Vỹ sau khi vào cửa liền đẩy Mặc Gia Kỳ lên cửa, đem tất cả sức
nặng thân thể đặt lên người cậu, tùy ý mà hôn lên.