tao nhã gẩy rơi quần lót của Hàn Tĩnh, thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, để tôi
giúp anh thư giãn chút, thế nào?"
Đói......Khát...... Đói......Khát cái đầu ngươi đó! Chủ nhân là rốt cuộc
xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tĩnh hoảng sợ giãy giụa, nhưng phát hiện người
đàn ông trước mắt sức lớn như trâu, mình cứ như con phù du cố lay đại thụ
vô kế khả thi vậy, tới cùng lại như phụ nữ giạng đùi tùy ý để y xâm lược.
Hàn Tĩnh khẩn trương thở hổn hển, cảm thụ được nụ hôn nồng nàn dày
đặc của chàng trai, cùng với cảm giác tê dại của mái tóc dài màu đỏ chảy
trước ngực mình.......Má nó! Chẳng lẽ lại bị tên xa lạ này gian sao? Chàng
trai sau một hồi hôn môi, ngẩng đầu, nhíu mày: "Âm khí trên người anh thật
nặng, khó trách anh có thể nhìn thấy tôi........Hôm nay đã gặp người sắp chết
sao......"
Đâu ra? Người sắp chết? Hàn Tĩnh vừa định giãy giụa, không ngờ chàng
trai nắm lấy chỗ hiểm của anh, cao thấp di chuyển, thấp giọng nói: "Quên
đi, âm khí nặng cũng không sao, nhưng mà không cần sợ, sau này tôi sẽ bảo
vệ anh......À quên tự giới thiệu, tôi tên là Chu Uyên......Chính là chậu hoa
cúc anh mua về đó! Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn......Chủ nhân của
tôi......" Nói rồi, thanh âm của chàng trai càng ngày càng thấp, y chậm rãi
nhắm hai mắt lại, cúi người cùng người dưới thân đặt xuống một nụ hôn
kiên định.
Hoa cúc...... Yêu quái...... Hàn Tĩnh còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đã đắm
chìm dưới kỹ thuật hôn cao siêu của người tên Chu Uyên này.
Từ khi còn là thân hoa cúc lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã phải lòng
anh rồi, chủ nhân của tôi.