Trên đường cũng gặp rất nhiều quỷ, có con nhìn là biết quỷ treo cổ, vói
thế nào lưỡi cũng không dài đụng tới được con ngươi đã lòi ra; Có con quần
áo sạch sẽ, nhưng đầu nở hoa, còn có thể nhìn thấy óc....... Đủ loại quỷ khác
nhau đều dựa ở ven đường nhìn cậu, thậm chí có con quỷ còn nhỏ giọng nói
"Bé này chết sao so với XX còn thảm hơn?".
Phương Vân Chu mặc dù không biết mình rốt cuộc chết thế nào, nhưng
cậu rõ ràng biết mình còn chưa quá đầu thất, còn có thể du đãng trên thế
giới này, tựa hồ đi một khoảng cách rất dài, cậu rốt cuộc về tới tiểu khu
mình sống, lúc nhìn thấy ngọn đèn ban công của nhà mình vẫn còn sáng,
cậu thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi lướt lên lầu.
Không tốn chút sức nào xuyên qua cánh cửa xong, Phương Vân Chu đầu
tiên liền bị chính tấm biển "Trấn trạch chi bảo" mình cầu trên Thái Sơn về
hù nhảy dựng, tấm biển phát ra ánh đỏ khiến cậu ngay cả mắt cũng không
mở ra được, bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận từ cửa sổ tiến vào, đập vào mắt
liền nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên sofa xem TV.
Sắc mặt hai người thoạt nhìn cũng không tốt, hai bên tóc mai của cha
tựa hồ lại bạc thêm không ít, mẹ thì không ngừng khóc thút thít, thường
thường nhìn đồng hồ, tâm không yên mà xem TV.
Phương Vân Chu nhìn mình một chút, nghĩ hiện giờ bộ dáng này thật sự
không thể gặp cha mẹ, nhưng mà.......Nếu còn không gặp họ, sẽ không gặp
được nữa, cậu cắn răng, tiến lên vài bước vừa định nói chuyện, trong nhà
con mèo Đại Hoàng ngày thường thân thiết nhất với cậu chẳng biết từ đâu
lủi ra, "meow" một tiếng toàn thân xù lông, cong lưng không chút nhúc
nhích nhìn cậu, phát ra tiếng "grừ grừ" cảnh cáo, không chút nhúc nhích
nhìn cậu xuyên tường mà qua.
Mèo thối! Lúc này đã biết giữ nhà, nhưng rốt cuộc cũng có thứ có thể
nhìn thấy mình rồi, thật sự là quá tốt, Phương Vân Chu chậm rãi ngồi xổm
xuống, tứ chi trên người rơi mất một cái, nhìn nó vui vẻ nói: "Đại Hoàng à