là tao, tao là anh của mày đây.......Mày đừng sợ, tao chính là...... Muốn......
Nhìn họ một chút....... " Con mèo không hề động đậy, mắt cũng không
chớp, bất động nhìn cậu, đuôi dựng thẳng thắp, đột nhiên mở miệng, lộ ra
hàm răng nhọn hoắc.
Nó đang hạ lệnh đuổi khách, Phương Vân Chu đã hiểu con mèo rốt cuộc
có ý gì, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật sự là một con mèo ngoan.
"Reng reng reng reng......" Điện thoại trong nhà đột ngột vang lên bén
nhọn, mẹ nhẹ giọng hét một tiếng, nhảy dựng lên, ba bước cũng thành hai
chạy tới, vừa định cầm ống nghe, lại như điện giật rút tay về, ánh mắt như
cầu trợ nhìn về phía cha cũng đang chạy tới, thấp giọng van nài nói: "Ba nó
ơi, em không dám......"
Cha cậu khẩn trương gật đầu, xoa xoa tay khẩn trương đi tới, dùng bàn
tay run rẩy nhanh chóng cầm ống nghe lên, thanh âm cũng có chút nghẹn
ngào: "Alo......A a a a a, chào ngài, đã có kết quả? Thế nào, đấy có phải là
Vân Chu nhà tôi không?...... Xin anh đừng vòng vo nữa! Chúng tôi đã
chuẩn bị tốt tâm lý rồi!..........Không...... Làm sao có thể!" Bất thình lình,
cha cậu tê tâm liệt phế rống lên, nghẹn ngào gào thét nói: "Làm sao có
thể......Vân Chu nhà tôi ngoan ngoãn như vậy...... Đứa bé hiểu chuyện như
vậy...... Nó mới chưa tới 20 tuổi...... Làm sao có thể chết chỉ còn lại vài
ngón tay...... Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con này mà......"
Mẹ cậu nghe thấy những lời này cũng đã sớm tuyệt vọng yếu ớt ngã trên
mặt đất, che mặt khóc lớn.
"Mẹ cha.......Xin lỗi, con không bao giờ có thể...... " Giở thói bướng bỉnh
với hai người nữa........Trước đó về nhà, con giận hờn hai người, cái gì cũng
không thèm nói liền nổi giận đùng đùng bỏ đi.......Gặp lại đã âm dương
cách biệt.......Lúc này, kiên trì không được nữa Phương Vân Chu chỉ có thể
ôm đầu mình vào trong ngực, ngồi xổm ở góc tường, tuyệt vọng khóc thành
tiếng.