Trên thế giới chuyện thống khổ nhất không có gì khác ngoài việc người
mình yêu bị tổn thương mà mình chỉ có thể trơ mắt đứng đó nhìn, vô lực để
làm.
Vốn Phương Vân Chu ở đại học S cũng không nổi danh, án bầm thây
vừa xảy ra, cơ hồ tất cả học sinh đều biết tới cậu. Cậu lạnh nhạt nhìn đám
bạn cùng phòng chuyển hết ra khỏi ký túc xá, thậm chí có người còn dán
trên đầu giường mình hình vẽ bát quái trừ tà, lạnh nhạt nhìn trường học
hướng mọi người tuyên bố thông tin cảnh báo an toàn, lạnh nhạt nhìn mỗi
một người quen thuộc, xa lạ đàm luận về cái chết của mình.
Mà Phương Vân Chu cũng dần dần biết rõ thi thể mình được phát hiện
như thế nào.
7 ngày trước khi cậu biến mất, nhân chứng cuối cùng nhìn thấy cậu
chính là thầy giáo mà cậu đã tặng thư tình, sau đó không còn tin tức gì của
cậu nữa.
Ba ngày trước có một bà cụ nhặt đồng nát ở trong thùng rác trung tâm
chợ phát hiện một bọc hàng dùng vải dầu đóng gói, mở ra vừa nhìn lại là
thịt bằm đỏ tươi, ngửi vào xem như mới mẻ, vốn định đem nấu cho mình
ăn, không ngờ miễn cưỡng phát hiện trong bọc ba ngón tay.
Bộ phận bị chém thành thịt nát được pháp y giám định là hai bàn tay,
ngay sau đó, một xưởng xử lý rác ở thành tây phát hiện hai bọc nhỏ gói
bằng vải dầu đồng dạng, là đùi phải và cánh tay trái của cậu, trong công
viên ngoài trời miễn phí của thành nam phát hiện thân thể cậu, trong chùa
Đại Giác của thành bắc hai hòa thượng phát hiện chân trái và cánh tay
phải.......Đến tận giờ...... Các bộ phận của thân thể Phương Vân Chu, tất cả
đều đã tìm đủ, chỉ còn lại đầu của cậu.
Mấy ngày này, cậu vẫn luôn trở về nhà quan sát cha mẹ. Tóc cha trong
một đêm bạc trắng, bỏ bê công việc mỗi ngày ở trên đường cái truyền đơn