Uống café không tính là ngon lắm trở lại bên cạnh bàn, mail đã mở khóa
xong, Tôn Trữ nhấp chuột mở mail và tài liệu đính kèm, phía trên viết thời
gian, địa cùng với người......Này!
Trên tài liệu đính kèm là bức ảnh của một chàng trai, tuổi tác không lớn,
thoạt nhìn cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học, mặc đồ vô cùng thời trang, để
kiểu tóc mới nhất của các hoa mỹ nam hiện giờ, khuôn mặt kiên quyết, mắt
to cười cong cong đang ôm một con chó vàng nhỏ dùng mắt to vô tội kỳ
quái nhìn ống kính, thoạt nhìn là một người hoạt bát sáng sủa.
"Đây.... .” Tay Tôn Trữ run lên, thiếu chút nữa hất cái ly cầm trong tay,
nhìn khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh kia, hắn không nhịn được giật
mình...... Tại sao là em ấy......Tay cầm điện thoại đều run run, hắn run run
rẩy rẩy bấm hai lần điện thoại mới kết nối, giả vờ không để ý hỏi: “Mục
tiêu lần này có phải dễ quá không?”
“A, người này hả......” Người trong đầu kia điện thoại dừng một chút,
“Tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì cậu ta cũng đã đắc tội với một nhân vật
lớn......” Hắn tựa hồ nghe ra Tôn Trữ có ý muốn thoái thác, vội nói: “A Trữ,
lúc này là BOSS chỉ đích danh muốn cậu làm nhiệm vụ, nói là cố chủ đồng
thời cho liên minh Huyết Minh và Thiên Sứ cùng hạ nhiệm vụ, nói là ai giết
chết cậu ta trước người đó có thể lấy được tiền, cho nên BOSS mới phái
cậu......Cẩn thận chút.”
Điện thoại lập tức cắt đứt, Tôn Trữ nghe âm ngắt máy chói tai một lúc
lâu mới lấy lại tinh thần, liên minh tam đại sát thủ đồng thời hạ nhiệm vụ,
xem ra cố chủ là một người cực kỳ có địa vị, bản thân làm sát thủ kim bài
của tổ chức nhất định không thể tổ chức mất mặt được......
Hắn trở lại trước bàn máy tính, ngơ ngác nhìn bức ảnh. Cậu bé này hắn
quen, là bạn học của em trai hắn, tính ra năm nay mới 22 tuổi, còn từng đến
nhà hắn chơi, tên là gì nhỉ? Tống Cảnh! Tôn Trữ dùng ngón tay gõ mặt bàn,
suy nghĩ trong chốc lát.