giọng không có hảo ý thì thào tự nói chốc lát: “Mình nói rồi mà, hai người
kia sớm có.......A! Cái kia, cậu ấy hiện tại làm phóng viên trong tòa soạn
nhà cậu ấy đó, anh tìm cậu ấy có chuyện gì!” Tôn Trữ cười cười, cũng
không để ý đến Tôn Mẫn lải nhải con cà con kê nói: “Không có, anh chỉ hỏi
vậy thôi, được rồi, em nhanh trực ca đi, cảnh sát nhân dân tại sao có thể
chat chit trong thời gian trực chứ, anh gác máy đây.”
“Đừng đừng đừng! Anh, còn có chuyện nữa, đơn vị phát hai vé, đến khu
giải trí 3D nghỉ phép hai ngày, dù sao em cũng không có ai đi cùng, anh đi
với em nha.” Tôn Trữ nhíu mày, khu giải trí 3D? Liền trầm ngâm một chút:
“Quên đi, hai tên lớn tồng ngồng đến khu giải trí, có chút khó coi.......”
“Đừng mà.......Em ăn ngay nói thật...... Kỳ thật là Tống Cảnh cậu ấy tặng
vé, nói vé là phí quảng cáo từ trên xuống, cơ hội cực kỳ hiếm có...... Anh
phải đi nhé...... Đi đi nhé......” Tôn Mẫn này như hồ lô đường, dính chết
người, Tôn Trữ suy nghĩ một chút, lại lật xem yêu cầu cố chủ một chút,
không nhịn được nhíu mày, hắn tuy là sát thủ, nhưng Tống Cảnh.....Không
muốn em ấy chết.
Đồng thời còn có sát thủ của tổ chức khác muốn giết Tống Cảnh, nói
cách khác mình nếu muốn bảo vệ Tống Cảnh, trước hết phải giết hai gã sát
thủ khác......
Tôn Trữ một ngón tay gõ mặt bàn, khóe miệng hơi cong lên, nghĩ tới
một kế hoạch hoàn mỹ.
+++
“Tống Cảnh, cậu nói xem anh của tớ thế nào lại là người như vậy
chứ......” Tôn Mẫn giống như con khỉ khua chân múa tay, tựa hồ đang bênh
vực kẻ yếu, cánh tay dài nhỏ tựa như cối xay gió bay múa loạn xạ, loại tư
thế này, nếu Tôn Trữ ở trước mặt cậu ta, đều có thể bị cậu ta xoay ngược
đầu xuống dưới.