chiếc Land Rover rộng rãi dễ chịu, nghe cảm nhận tiết tấu siêu cấp mãnh
liệt của ca khúc đơn ANIMAL mới nhất của Neon Trees, tiến quân về phía
khu giải trí 3D.
Hôm nay là thứ bảy, dọc đường lại không có bao nhiêu xe, Tống Cảnh
hết sức chuyên chú nhìn mặt đường, thỉnh thoảng lại theo nhạc trong máy
CD gõ nhịp, chịu đựng giọng như cái chiêng thủng của Tôn Mẫn, hiếu kỳ
hỏi: “Đúng rồi, anh cậu có nói nguyên nhân không muốn đến không? Anh
ấy...... A!”
Này......! Đồng tử Tống Cảnh co rút, chính giữa đường đột nhiên xuất
hiện một người mặc áo trắng, đang đưa lưng về hướng ô tô chạy không hề
nhúc nhích đứng chính giữa đường, tóc thật dài tựa hồ là một người phụ nữ,
dưới ánh mặt trời cũng không có......Cái bóng......
Trong lòng Tống Cảnh ác hàn, cậu chỉ có thể gắt gao giẫm lên phanh xe,
đồng thời để phòng ngừa xe lật hơi đánh vô lăng sang phải, nhưng lúc này
đã không kịp tránh nữa, hai người ngồi phía trước chỉ có thể trơ mắt nhìn ô
tô “vèo” một tiếng thẳng tắp đánh lên thân thể người phụ nữ.
Cái gì! Hai người trên xe đồng thời hít ngược một hơi lạnh, nháy mắt
khi ô tô va vào người phụ nữ mặc áo trắng kia, người nọ như sương khói
“soạt” một cái thoắt tan biến!
Bánh xe sau khi phát ra tiếng ma sát chói tai rốt cuộc ngừng lại, Tống
Cảnh nắm chặt vô lăng còn chưa kịp há mồm thở dốc, đã bị Tiểu Mẫn ngồi
ở vị trí lái phụ liều mạng vẫy, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau: “Lão Tống!
Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Cậu có thấy rõ không?”
Tống Cảnh hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, liều mạng gật đầu: “Tớ
thấy! Người phụ nữ kia thoáng cái đã biến mất?”
Tôn Mẫn gào lên: “Xong rồi xong rồi, không phải là người phụ nữ kia bị
đụng bay lên trời rồi chứ, nhưng mà sao phía sau không có ai?”