Vừa rồi họ lái xe cũng khoảng 2km, đường quốc lộ này không người,
hơn nữa bốn phía là cây bắp mà, song đã có thể nhìn thấy vòng xoay Ferris
và đài ngắm cảnh của khu giải trí 3D.
Tôn Trữ không để ý tới họ, dùng súng cảnh giác nhìn bốn phía, trong
lòng hắn cảm thấy một trận ác hàn, nguyên nhân rất đơn giản, người phụ nữ
trên trần xe cùng với người ghé vào trên cửa sổ xe vừa rồi hắn đều biết.
Là Góa Phụ Đen của liên minh Khát Máu và Joseph của liên minh Thiên
Sứ. Sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trong hai liên minh lớn, cũng là hai người
cùng hắn đua tranh đầu Tống Cảnh lần này.......Nhưng mà.......Họ vốn
không nên xuất hiện ở nơi này........ Bởi vì họ đã sớm bị mình giết chết rồi!
Không sai, kế hoạch Tôn Trữ nghĩ ra rất đơn giản, nếu còn có tổ chức
khác muốn giết Tống Cảnh, vậy mình phải giết chết tất cả bọn sát thủ này,
cho nên hắn đồng thời ám sát hai người trước, lại giấu thi thể hai người họ
trong hộp dự bị, lúc này mới lái xe đuổi theo hai người Tống
Cảnh........Nhưng tại sao người chết lại sống?
Bây giờ rõ ràng là ban ngày....... Cũng có quỷ?
Lúc này cũng không thể mở hộp dự bị nhìn xem thi thể còn đó không,
Tôn Trữ chuyển mắt qua người đàn ông, đột nhiên giơ súng lên, thấp giọng
hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"
"Người mình người mình! Anh mau buông súng!" Tôn Mẫn gào lên
nhào tới, một bên còn cười khổ giải thích với người đàn ông: "Tiền bối
Hoàng Phủ, cái kia.......Anh xem, anh trai tôi, cái này của anh ấy là súng đồ
chơi....... "
"Cho phép kẻ hèn này tự giới thiệu một chút........" Người đàn ông dùng
nụ cười mỉm lạnh lùng đặc biệt, giống như lơ đãng nhìn quanh một vòng,
lúc này mới chậm rì rì nói: "Tôi tên Hoàng Phủ Thần, rất vui được gặp
mặt."