Tóc người phụ nữ này rất dài, mặt trăng trắng chỉ có thể nhìn thấy tròng
mắt huyết hồng nhô ra và một cái miệng rộng nứt tới mang tai, huyết dịch
tanh hôi theo tóc ả tửng giọt từng giọt nhỏ vào trong xe, ả rất nhanh quay
đầu quét nhìn ba người ngồi ghế sau, khi nhìn thấy Tống Cảnh thì nhếch
miệng cười, lộ ra hàm răng ghê rợn như cá mập, khí quản tựa hồ bị cắt mở,
lạc giọng khặc khặc cười quái dị: "Ở đây......" Ả vừa nói xong câu này, cổ
chậm rãi xé da gân, đầu chậm rãi hướng về phía Tống Cảnh, nói thì chậm
mà xảy ra thì nhanh, người đàn ông nãy giờ ngăn chặn thân thể họ đột ngột
con chân đá, một cước đá đầu ả ra khỏi xe, Tống Cảnh lần đầu tiên nhìn
thấy cảnh tượng buồn nôn lại kinh khủng như vậy, sợ đến nỗi phản xạ có
điều kiện, thân thể gắt gao dán trên cửa sổ xe, trợn mắt há hốc mồm nhìn
trần xe.
Đây là quỷ sao? Đột nhiên, hắn cảm thấy sau đầu một trận rét lạnh,
Tống Cảnh thình lình quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lớn vệt máu mơ hồ
đang gắt gao đặt trên cửa kính, mặt đều đùn vào nhau, một đôi con ngươi
lồi ra trừng trừng nhìn cậu......
“A!” Tống Cảnh kêu một tiếng thảm thiết, thanh âm đều mang theo một
ít nức nở, tè ra quần nhào vào lòng người đàn ông, Tôn Trữ mặc dù cảm
thấy rất không thích, nhưng vẫn nhanh chóng rút súng giảm thanh hướng
người nọ nả một phát.
Thủy tinh của cửa sổ xe ứng tiếng vỡ tan, nhưng người ghé ngoài cửa sổ
xe kia rốt cuộc cũng mất bóng.
“Xuống xe!” Người đàn ông cắt ngang phân phó, rất nhanh, mọi người
đều bị dọa sợ run nhanh chóng xuống xe, Tôn Mẫn và Tống Cảnh càng
hỏng mất mà rống lên:
“Anh, sao anh lại có súng?!”
“Vừa rồi thứ kia là gì vậy?!”