Người đàn ông lúc cười rộ lên rất đẹp, mặt mày cong cong, một đôi con
ngươi u tĩnh như hồ sâu, giống như nước suối tươi mát mang theo một cỗ
hấp dẫn tự nhiên sẵn có, khiến người ta khó có thể quên. Nhưng đáng tiếc
nhất chính là sắc mặt người này cực kỳ tái nhợt, màu da trắng nõn trong
suốt tới cực hạn, khoảng cách xa như vậy thậm chí còn có thể nhìn thấy
mạch máu màu xanh, nói anh ta vừa mới từ trong mộ đi ra cũng không quá
đáng.
Tôn Trữ xuyên qua kính chiếu hậu cho anh một ánh mắt cảnh cáo, giả
vờ hỏi Tôn Mẫn: “Các em tại sao lại ở đây?” Tôn Mẫn có chút kinh hồn
chưa định, cậu ta thỉnh thoảng thò đầu về phía sau nhìn hồi lâu, lúc này mới
quay đầu vội vàng hỏi người đàn ông kia: “Tiền bối Hoàng Phủ, một năm
nay anh đã đi đâu? Tại sao em hỏi đội trưởng họ đều nói không biết về anh?
Có phải có nhiệm vụ không?”
Người đàn ông nghe thế hơi nhíu mày, trên nét mặt có chút kinh ngạc,
nhưng anh che giấu cực tốt, rất nhanh liền mang theo ý cười hiếu kỳ hỏi:
“Cậu còn nhớ tôi?” Đây tuyệt đối là chuyện không thể...... Người đàn ông
có chút bi ai, từ khi anh tới khu giải trí 3D, dấu vết anh từng tồn tại trên thế
giới này giống như trống rỗng mơ hồ, ai cũng không biết anh từng tồn tại,
mà ngay cả gọi điện thoại cho mẹ anh, bà cũng không biết đã từng sinh ra
mình.
“Đương nhiên nhớ rồi! Tiền bối Hoàng Phủ anh chính là đại nhân vật
của đại đội hai em nha! Anh...... Anh chính là tấm gương của em!” Tôn
Mẫn hưng phấn giống như gà mổ thóc, liều mạng gật đầu, nói xong lời cuối
mặt đều đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
Trái tim người đàn ông mãnh liệt run lên, cậu bé mặt đỏ trước mắt này
anh mặc dù quen biết, nhưng vẫn chưa biết tên cậu ta, cậu ta......Có thể nhớ
mình......Không thể nào, tất cả mọi người đã quên mình.......Chỉ có cậu ta
nhớ sao? Người đàn ông mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng