tấp rơi mấy bộ phận, cậu chỉ có thể ôm đầu mình một đường om sòm cố
gắng kết nối với Dương Phàm, nhưng Dương Phàm chẳng hề đáp lại, ra
khỏi cổng trường tiện tay kêu một chiếc taxi đậu ven đường.
"Này.......Cậu có nghe tôi nói không......" Phương Vân Chu vừa định hỏi
lại lần nữa, bỗng dưng cứng đờ tại chỗ, cậu nhớ rồi, ngày đó, sau khi cậu
tặng thư tình xong, mẹ gọi điện thoại tới, nói trong nhà có hầm cá, bảo cậu
về ăn, cậu gọi một chiếc taxi, lên xe......
Đúng, cũng là người tài xế taxi trước mắt này thoạt nhìn chỉ khoảng 28
tuổi, đội mũ lưỡi trai, Phương Vân Chu vội vàng cùng Dương Phàm lên xe,
tâm tình Dương Phàm thoạt nhìn vô cùng tệ, nói một địa chỉ sau đó không
nói chuyện nhiều nữa. Trái lại tài xế taxi kia qua kính chiếu hậu không
ngừng nhìn hắn, qua một ngã tư đường mới thấp giọng hỏi: "Tâm trạng
không tốt? Cãi nhau với bạn gái à?"
Dương Phàm cười nhạo thành tiếng, cuối cùng nhàn nhạt "Ừa" một
tiếng, tài xế nhàn nhạt nở cười một tiếng, bỗng dưng như nhớ ra gì đó, hỏi:
"À đúng rồi, cậu bạn học, tôi sắp phải ngừng xe, lát nữa phải đón hai người
bạn, cậu không ngại chứ? Yên tâm, tôi không phải người xấu."
Dương Phàm nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói thêm gì, hiển nhiên tâm
trạng không tốt, chỉ chốc lát sau, xe taxi liền ngừng lại, lên xe là hai người
đàn ông cũng đội mũ lưỡi trai, một người đàn ông gầy yếu ngồi trên ghế
phụ, một người vóc dáng khá tráng kiện thì ngồi phía sau bắt đầu bắt
chuyện với Dương Phàm.
Lơ lửng trong xe Phương Vân Chu toàn thân run rẩy, đúng! Chính là
những người này, chính là những người cuối cùng cậu đã gặp! Người đàn
ông tráng kiện kia bắt đầu bắt chuyện cùng Dương Phàm: "Cậu bạn học, có
phải cậu học đại học S không? Gần đây đại học S đã xảy ra chuyện phải
không?"