Tầng hầm cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ khoảng 20 mét vuông, bên cạnh đặt một
cái tủ lớn, trên tường bị quét lớp sơn màu đỏ thẫm, rất chói mắt, treo rất
nhiều dụng cụ tra tấn dữ tợn, đủ loại dao kéo, cùng xiềng xích, mùi máu
tanh phả vảo mặt, khiến cho Phương Vân Chu đã biến thành quỷ cũng rét
mà run.
Đúng...... Đây là máu của cậu, đây là mùi máu của cậu! Lơ lửng trên
không trung Phương Vân Chu không ngừng run rẩy, cậu đã nhớ lại tất cả.
Cậu đã bị ba gã này đánh thuốc mê sau đó kéo vào trong tầng hầm này,
trong tám giờ cậu đã nếm thử được cái gì gọi là khoái cảm tiêu hồn, ngay từ
mới đầu là tứ chi bị buộc sít sao, khiến cậu thiếu chút nữa ngay cả khí cũng
thở không nổi, tiếp đó là đến súc ruột khủng khiếp, cuối cùng cậu rốt cuộc
không bài tiết ra được bất cứ uế vật nào nữa, trong thân thể tràn ngập dịch
trơn dính dấp, ngay sau đó là đủ loại dụng cụ, mô phỏng như nến, roi da,
hay người thật vân vân nối đuôi nhau tới, đến cuối cùng, khi cậu bị ba gã
này thay nhau dùng nắm đấm ra vào, rồi chết.
Phương Vân Chu bừng tỉnh, không nhịn được bật cười lớn, bi ai nhìn
Dương Phàm đang hôn mê trước mắt đã bị xiềng xích treo lên, đúng, cậu bị
mấy gã đàn ông trước mắt này chơi đến chết, để nhanh đổ máu hơn, những
gã này thậm chí còn treo ngược thân thể cậu, chờ sau khi máu chảy hết mới
bị ba gã này phanh thây, ba gã này cực kỳ điên cuồng, cười lớn dùng vải
dầu bọc tứ chi cậu, phân tán khắp nơi, chỉ là không có đầu.
Mình.......Không ngờ đã chết như thế......Song...... Cậu nhìn về phía cái
tủ lớn bên cạnh kia....... Mỉm cười, cậu sẽ có thể nếm thử khoái cảm tự tay
đâm chết kẻ thù ngay thôi.......Trong mắt lóe ra quang mang khát máu.
Ba gã kia thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn, đang cầm dao nhíp chậm rãi cắt
quần lót còn sót lại trên người Dương Phàm, Dương Phàm khẽ rên rỉ, hoang
mang mở mắt, phát hiện cảnh ngộ của mình hiện tại, bật người giãy giụa:
"Bọn mày là ai! Thả tao ra! Thả tao ra!"