Ba gã cười vang, gã đàn ông diện mạo hèn mọn cười khoa trương nhất,
từ trong tủ treo quần áo bên cạnh nâng ra một mô hình người nhựa, đem nó
khua trước mặt Dương Phàm, lui về phía sau vài bước, hắc hắc cười vài
tiếng, trong con ngươi lóe ra quang mang điên cuồng, nhẹ giọng hỏi: "Chú
em, có quen bạn học này không?"
Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thoáng cái sững tại chỗ, trước mắt là
một người mẫu thân nhựa dẻo, chỉ có điều phần đầu.......Đã đổi thành đầu
của Phương Vân Chu."
Dương Phàm sững sờ nhìn đầu Phương Vân Chu, toàn thân đều đang
run rẩy, hiện giờ đều có thể nhớ lại, đứa nhỏ này rất sợ hắn, thường xuyên
dùng đôi mắt to ướt sũng kinh ngạc nhìn Lạc Tường và hắn, lúc cười rộ lên
còn có lúm đồng tiền, nhưng mà, cậu ta bây giờ, mặt tái nhợt, môi cũng đã
biến thành màu xanh tím, đôi mắt cũng không nhắm lại, như oán như hận rũ
mắt nhìn mặt đất.
"Hahahaha.......Chú em, sợ rồi sao? Mau hầu hạ mấy anh đây thật tốt nói
không chừng còn có thể cho mày một kiểu chết thống khoái đó, vị bạn học
trước mặt mày đã tận mắt nhìn hai tay mình bị chém thành thịt nát đó nha!
Lúc chặt bỏ đầu nó còn phát ra tiếng thở "hồng hộc" như giết heo vậy
đó!......"
Những lời này còn chưa nói xong, đầu Phương Vân Chu đã cứng ngắc
xoay về hướng ba gã, ba gã ngừng cười, không hẹn mà cùng lui về sau vài
bước, Dương Phàm đã sớm sợ hãi thét to.
Chỉ nghe răng rắc răng rắc hai tiếng, Phương Vân Chu chậm rãi ngẩng
đầu, dùng đôi mắt hung ác âm hiểm đỏ tươi nhìn về phía ba gã, mỉm cười,
một cái tròng mắt "phụt" một tiếng phun ra, chỉ nói một câu, "Trả mạng cho
ta......" Nói rồi, mô hình nhựa cứng nhắc chậm rãi di chuyển, đi tới trước
mặt một gã sớm đã bị dọa đần ra, đưa tay hung hăng cắm vào trái tim một
người trong đó.