"Ba à......." Cả người Hoàng Phủ Thần chấn động...... Đây...... Đây là
giọng của con gái! Anh vừa định mở miệng nói chuyện, liền cảm giác hai
chân mình bị một đôi cánh tay lạnh giá mạnh mẽ nâng cong lên, dùng sức
kéo ra hai bên, thoáng cái chân liền thành hình chữ M như trẻ em đi tiểu, bị
người phía sau gắt gao ôm lấy.
Y...... Đây là muốn công khai...... Trước mặt con gái mình...... Không......
Tại sao lại như vậy...... Ưm! Thứ kia đã vào rồi!! Hoàng Phủ Thần bi ai
ngửa đầu, thống khổ tiếp nhận dị vật, đồng thời hét lên: "Văn Văn, đừng
nhìn đừng nhìn!"
"Ba à...... Hai người đang làm gì...... " Thanh âm hoảng sợ của cô con
gái nhỏ từ trước mặt anh truyền đến, Hoàng Phủ Thần đều có thể tưởng
tượng được bộ dáng bản thân hai chân mở rộng tùy ý để người khác xâm
phạm, trước mặt người thân bị lăng nhục bậc này, hơn nữa là chính con gái
ruột của mình, anh chịu không được nức nở: "Cầu xin ngài, chủ nhân,
đừng........ Đừng......"
"Hửm?" Chủ nhân cố ý xuyên tạc lời anh, nặng nề thúc tới, lại dẫn đến
một trận kinh hô của Hoàng Phủ Thần, "Đừng cái gì? Nô lệ nói rõ ràng."
"Xin thả con gái tôi...... Cầu xin ngài chủ nhân......" Hoàng Phủ Thần
chịu đựng tần suất cọ sát trong cơ thể, nhịn không được lắc đầu nức nở:
"Không không không........ Cầu xin ngài........"
"Ba à ba........Gã bại hoại này thả cha ta ra!" Văn Văn tựa hồ đã hiểu
được gì đó, tuyệt vọng gào thét, tựa hồ không ngừng giãy giụa với Tôn Trữ,
Hoàng Phủ Thần luôn thương tiếc con gái mình, tưởng tượng sát thủ lạnh
lùng kia lôi kéo con gái mình, không nhịn được cảm thấy tim đều rỏ máu,
đứt quãng rống lớn: "Hư.......Tôn Trữ! A! Đừng ở đó nữa!........ A a a
a.......Cậu thả con bé ra! Nó còn là trẻ con!.......Hư......"