người da trắng khác thì tựa hồ là một cặp gay, công tên Dany, thụ tên
Edmond, không biết nói tiếng Trung, toàn bộ dựa vào người da đen Bassa
phiên dịch.
Núi của hòn đảo cực kỳ cao, rất nhanh nhóm bảy người họ đã lảo đảo tới
ngôi miếu nhỏ ở sườn núi.
Miếu thờ không lớn, từ cổng nhìn lại còn có thể thấy bãi biển, Hạ Vũ
hướng về phía bãi biển phất phất tay, mà người trên bãi biển cũng có thể
đáp lại.
Hạ Vũ quay đầu, bắt đầu cẩn thận đánh giá tòa miếu này.
Miếu nhỏ thoạt nhìn niên đại rất xưa, kiến trúc tôi luyện qua năm tháng,
trong miếu cũ cũ nát nát chỉ thờ phụng một pho tượng đồng.
Pho tượng này cao khoảng 4m, nữ giới, thân người đuôi rắn, tựa hồ là
Nữ Oa, trong tay nắm thứ gì đó như nội tạng, khóe miệng hơi cong, hơi có
vẻ khinh miệt nhìn phương xa —— Cũng chính là bãi biển nơi tất cả những
người sống sót đang tụ tập.
Không biết tại sao, Hạ Vũ chung quy cảm thấy pho tượng này cười vô
cùng quỷ dị, ấn theo trí nhớ của cậu........Nữ Oa không phải là nữ thần phổ
độ chúng sinh dẫn dắt nhân loại sao? Thế nào mà lại cười quỷ dị như vậy?
Pho tượng này thật sự quá tà ác........
"Mọi người nhìn xem, đây tựa hồ có chữ gì đó........ " Nói rồi, Diệp Chi
gọi mọi người đi tới sau lưng bức tượng, chỉ vào một phiến đá sau lưng
tượng cao giọng gọi, anh ta lại dùng tay phủi bụi bặm trên phiến đá, kêu
lớn: "Mọi người nhìn xem! Nơi này có chữ!"
Mọi người vội vàng bu lại, chỉ thấy trên phiến đá có khắc mấy chữ phồn
thể màu đỏ, còn phải đọc từ phải qua, hàng chữ to dòng đầu tiên viết: Chào