đàn ông đến tòa miếu đó điều tra tình hình chút, những người đàn ông còn
lại thu gom di hài những người bị nạn lại, những người phụ nữ thì hỗ trợ
thu gom quần áo và thức ăn tản mát trên mặt đất, các vị thấy thế có được
không?"
Người đàn ông nho nhã này rất có khí chất lãnh đạo, tất cả mọi người
không đưa ra ý kiến, tất cả đều gật đầu đồng ý, người đàn ông cười, trong
lúc vô hình đã đoạt quyền lãnh đạo của tiếp viên Tiểu Tĩnh, tự giới thiệu
nói: "Xin chào mọi người, tôi tên Lục Lâm, vì kế hoạch bây giờ chúng ta
tuyệt đối không thể hoảng hốt, chúng ta nhất định sẽ được cứu sống!"
Lục Lâm tựa hồ là một người lãnh đạo cực kỳ tốt, giọng nói không cao
không thấp nhưng tràn ngập hy vọng này vừa ra khỏi miệng, ít nhất vẻ mặt
tất cả mọi người đều mang theo ý cười. Anh ta lại mỉm cười: "Vậy........Hiện
giờ ai đi xem trong miếu có gì?"
"Ai đi đây?" Một bên Tiểu Tĩnh có chút khó xử, Hạ Vũ vừa định giơ tay,
Trình Hi một bên lại mở miệng trước: "Tôi đi, tôi là cảnh sát."
"Hóa ra là anh cảnh sát à........" Tiểu Tĩnh nhìn thấy Trình Hi đẹp trai
mặt đỏ rần lên, vội vàng nhìn về phía đám đông: "Còn ai đi nữa?"
Rất nhanh, một tiểu đội thăm dò gồm bảy người được thành lập.
Trình Hi là cảnh sát, lại có súng ngắn, cho nên nghiễm nhiên trở thành
đội trưởng. Trong sáu người còn lại, Hạ Vũ quả quyết muốn vào đội, nói
không chừng còn có thể tìm thấy Hạ Tuyết; Có một người tên Diệp Chi
cũng gia nhập, nghe anh ta tự mình nói năm nay vừa mới tốt nghiệp nghiên
cứu sinh, nói là đến đảo Bali du lịch tốt nghiệp; Một người đàn ông trung
niên tên Mạnh Du, da cực đen, không thích nói chuyện, nghe nói trước kia
là một vận động viên, chuyên ba môn phối hợp. Mà ba người ngoại quốc
còn lại cũng giơ tay gia nhập, người da đen kia tên Bassa, là được gia đình
Hoa Kiều nhận nuôi, cho nên giọng Hồng Kông vô cùng sứt sẹo, mà hai