Hạ Vũ gật đầu, hai người bước nhanh đến bãi cát, rất nhanh phóng qua
một mỏm núi, vòng qua một khúc ngoặt, Hạ Vũ rốt cuộc cười không nổi
nữa.
Trên bãi cát nơi này nằm chi chít rất nhiều người không hề nhúc nhích,
những người này tựa hồ đều........Đã chết........Mà chiếc máy bay Boeing
737 từng ngồi đã rơi vỡ thành mảnh nhỏ, có bộ phận đang bốc cháy, cánh
quạt còn đang chuyển động, nhưng người sống sót thì đang bận rộn, có
người đang liều mạng cứu giúp những nạn nhân bị thương nặng kia; có
người nằm sấp bên một bộ thi thể gào khóc; có người đang ôm lấy nhau,
liếm láp vết thương cho nhau, có người thậm chí quỳ xuống đón ánh mặt
trời cầu khẩn.
Hạ Vũ chứng kiến cảnh tượng thảm thiết bực này thoáng cái luống
cuống, vội vàng chạy tới, thấy một người liền rống lớn lên: "Các anh chị có
nhìn thấy em gái tôi không?" Hỏi một vòng, không ai nhìn thấy có một cô
gái bộ dáng giống cậu.
Trái tim Hạ Vũ thoáng chốc chùng xuống.
Hạ Tuyết........Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện sao? Hạ Vũ mờ mịt đứng trên
bãi cát, mê mang nhìn bốn phía, Hạ Tuyết........Đã đi đâu? Chẳng lẽ.......Em
ấy đã chết......?
Một bên những người còn sống đều đang nghĩ đủ loại phương thức cầu
cứu khác nhau: Điện thoại di động không có tín hiệu, không thể dùng, đầu
của chiếc máy bay cũng không biết đã văng đi đâu, cũng không có cách nào
dùng sóng vô tuyến điện liên lạc, trong những người sống sót ở đây chỉ có
một tiếp viên, phi hành đoàn cùng cơ trưởng cơ phó vân vân tất cả đều
không thấy bóng dáng, mãi đến giờ khắc này, Hạ Vũ vẫn luôn vô cùng lạc
quan rốt cuộc không chịu nổi quỳ gối trên mặt đất, họ........Đã bị nhốt trên
một hòn đảo vô danh, biện pháp duy nhất có lẽ........ Là chờ cứu viện.