cỗ khí thế hờ hững, chỉ có điều lúc này anh cũng máu me loang lỗ, bộ dáng
rất chật vật, tay trái cầm còng tay, tay phải giơ súng, lạnh lùng nhìn cậu.
"A!" Người này........Người này cậu từng gặp rồi! Tim Hạ Vũ thình thịch
đập loạn, khuôn mặt người đàn ông thật sự quá mức quen thuộc.......A!
Chẳng phải là anh cảnh sát giao thông đẹp trai mỗi lần đến trường đều
thường xuyên gặp ở giao lộ đó sao?
Nhưng mà, cảnh sát giao thông sao lại tay cầm súng tới đây? Chẳng lẽ
anh ta cũng đến du lịch? Hoặc là đến phá án? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt
Hạ Vũ thả lỏng xuống, chẳng lẽ đây là Tái ông mất ngựa họa phúc khôn
lường trong truyền thuyết? Bản thân tâm tâm niệm niệm thầm mến người
ngay trước mắt đã ba năm, trời ạ........ Thật hạnh phúc, cậu nhịn không được
bật cười hì hì, em gái Hạ Tuyết sớm đã bị quên bẵng một bên.
Chàng trai nhìn thấy bộ dáng ngớ ngẩn của cậu, trong thần sắc mang
theo hoài nghi: "Cậu là ai? Chẳng lẽ cậu cùng phe với hắn sao?" Hạ Vũ liều
mạng lắc đầu, vội vàng nói: "Không đúng không đúng, em đã nói em mua
nước mắm thôi! Cảnh sát giao thông tiên sinh, em đã từng gặp anh, em là
sinh viên năm ba của học viện điện ảnh XX, trước kia chẳng phải anh từng
đứng gác ở giao lộ trường chúng em sao! Em mỗi ngày đều lén......
Éc........Có thể nhìn thấy anh........Em tới đảo Bali chơi, em tuyệt đối là dân
lành! Dân cực kỳ lành! Ông mặt trời có thể làm chứng!"
"Tôi bây giờ là cảnh sát hình sự." Người đàn ông hơi nhíu mày, tựa hồ
đối với Hạ Vũ ba hoa như vậy có chút không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cao
thấp đánh giá hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, cắm súng vào chỗ sau
thắt lưng mình, ánh mắt lại nhìn về phía ngọn núi bên cạnh, khoát tay:
"Được rồi, được rồi, tôi đã biết, phạm nhân muốn chạy trốn, tôi chỉ có thể
bất đắc dĩ bắn chết hắn."
Hạ Vũ ngoan ngoãn gật đầu, hóa ra cảnh sát phá án, phần tử tội phạm
thừa dịp rối ren muốn chạy trốn đã bị bắn chết, người đàn ông lại cau mày