nhìn về phía thắt lưng cậu: "Cậu bị thương à?"
"Dạ." Hạ Vũ vén áo lên, tự cúi đầu nhìn một chút: "Không sao đâu, đã
hết chảy máu rồi." Người đàn ông nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thình lình đổi
giọng, tầm mắt hướng về phía sau phần lưng lộ ra ngoài của cậu: "Đây là
cái gì? Hình xăm?"
"A? Hình xăm gì? Em chưa từng xăm mà!" Hạ Vũ cũng mờ mịt cúi đầu,
nghiêng người qua xem, vừa nhìn có vẻ không sao, sau lưng mình vậy mà
lại xuất hiện một số hiệu Ả Rập đỏ tươi -- 37.
Đây.......Đây là cái gì? Mình chưa từng xăm hình số 37 gì mà! Hạ Vũ chỉ
cảm thấy đầu óc đặc quánh lại, người đàn ông hơi nhướng mày: "Đi thôi,
chúng ta đi xem còn ai khác không." Nói rồi, anh hơi ngừng lại, thấp giọng
nói: "Tôi tên là Trình Hi."
Nói rồi, Trình Hi quay đầu lại nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, bắt
đầu phân tích: "Cậu khi ấy ngồi chỗ nào trên máy bay?" Cậu suy nghĩ một
chút, hồi đáp: "Em khi ấy ngồi phía trước, hình như là ghế 1E."
Trình Hi gật đầu, "Vậy đúng rồi, tôi và gã tội phạm ngồi ghế hàng đầu,
vừa vặn ngay phía trước các cậu, xem ra chúng ta mạng lớn, bị máy bay
quẳng ra ngoài." Nói rồi, anh nhìn trời một chút, lại ở trên người mò mẫm
một vòng lấy điện thoại di động ra, "Bây giờ là 1h chiều, chúng ta lên máy
bay vào 10h sáng.......Theo lý mà nói, chúng ta hiện tại hẳn đang ở một đảo
nhỏ nào đó ở quần đảo Đông Sa.......Ấn theo quỹ tích của ánh mặt trời và
hướng bay của phi cơ........." Nói rồi, anh chỉ một ngón tay về phía bãi biển:
"Bên này hẳn là hướng bắc."
Trời ạ....... Thật là lợi hại........Thông qua suy luận là có thể đoán được
phương hướng! Mắt Hạ Vũ đều sắp biến thành mắt sao, Trình Hi coi như
không phát hiện loại ánh mắt có chút khoa trương này của cậu, hất cằm:
"Chúng ta nên qua đó xem thử có ai sống sót không."