Nhìn thấy bảy người đang cầm rất nhiều cam về, Lục Lâm và tiếp viện
Tiểu Tĩnh nghênh đón, Trình Hi nhìn đoàn người một chút, liền mượn cớ
tách hai người kia ra, gọi hai người vào một mảnh rừng nhỏ rậm rạp, hỏi
trước về hình xăm trên người họ.
"Hình xăm số liệu à........A, đúng rồi." Lục Lâm đột ngột tỉnh ngộ, giơ
tay của mỉnh: "Các anh nhìn xem, lòng bàn tay tôi có thêm một số 18, thật
là kỳ lạ." Trình Hi và vài người khác hiểu rõ không ngớt liếc nhìn nhau, lại
nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh thì vô cùng tự
giác chỉ chỉ mắt cá chân mình: "Mọi người xem, chỗ này của tôi có thêm
một số 21."
Trình Hi gật đầu, lại hỏi Lục Lâm: "Trên người ai có số 1?" Lục Lâm lắc
đầu, nhìn thấy sắc mặt mọi người nặng nề, chần chừ hỏi: "Các anh......Đây
là......"
"Ôi......." Diệp Chi thở dài một tiếng, đem tất cả những chuyện nhìn thấy
trong miếu nhỏ vừa rồi kể ra. Lục Lâm và Tiểu Tĩnh đều kinh ngạc trừng to
mắt: "Làm sao có thể!" Tiểu Tĩnh quái dị kêu lên: "Chẳng lẽ nói chúng ta
đông người như vậy chỉ có thể có một người sống? Thật sự quá hoang
đường đó!" Nói rồi, cô liền bất giác nhích lại gần bên cạnh Trình Hi:
"Vậy...... Làm sao bây giờ?"
Trình Hi giả vờ như mình không phát hiện Hạ Vũ hung tợn trừng mắt
liếc Tiểu Tĩnh, xoay người bình tĩnh hỏi Lục Lâm: "Bây giờ đã là 5h chiều,
trời sắp tối rồi, chúng ta tổ chức người đi thu gom củi gì gì đó trước, hôm
nay ngủ ngay trên bãi biển, tôi tổ chức vài người tuần tra đêm, luân phiên
thay đổi, anh thấy thế nào?"
Lục Lâm gật đầu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, gật đầu: "Không
sao đâu, sau tai nạn máy bay chúng ta khẳng định sẽ được cứu, cứ thế trước
đi, cảnh sát Trình, công tác an toàn hết thảy đều giao cho anh nhé."