Trình Hi lắc đầu, sắc mặt cũng đầy hoang mang: "Chết chính là một đứa
trẻ không có bất cứ năng lực tự bảo vệ mình nào, không loại bỏ khả năng bị
sát hại." Anh hơi lắc đầu, rất nhanh nói với Hạ Vũ: "Đi thôi, chúng ta đến
nhìn lần nữa, Tiểu Tĩnh họ đang trấn an đấy, xem ra chúng ta phải nói rõ
ràng mọi chuyện, không biết ai là số 2, khả năng kẻ chết kế tiếp chính là
người đó."
Hạ Vũ cảm giác có chút mờ mịt, nhưng vẫn đi theo Trình Hi tới nơi mọi
người tụ tập, liếc mắt liền nhìn thấy đứa bé được mẹ ôm vào lòng kia. Trời!
Nụ cười này thật sự giống pho tượng kia quá! Hạ Vũ sợ rụt lùi một bước,
lại nhìn những người khác, người chung quanh im ắng đứng bên cạnh bà
mẹ, tựa hồ cũng đang thỏ tử hồ bi, dù sao năm mươi người họ thật vất vả
sống sót sau vụ máy bay rơi, ngày đầu tiên đã có người chết.
(Tiêu: thỏ chết hồ ly cảm thấy bi thương. Ẩn dụ buồn vì đồng loại gặp
thất bại hoặc chết. Dùng nhiều vào nghĩa xấu. Việt Nam có câu mèo khóc
chuột cũng tương tự, nhưng bỏ vào đây thấy ko khớp lắm =.=)
Người sống sót lạ lùng tử vong, loại chuyện này, đối với mọi người đều
gây chấn động rất lớn.
Sắc mặt Diệp Chi dưới ánh lửa cực kỳ tái nhợt, con mắt gắt gao nhìn
chằm chằm đứa bé đã chết kia, mà sắc mặt ba người ngoại quốc cũng không
dễ coi mấy, dù sao họ buổi chiều cũng từng đến ngôi miếu nhỏ kia, đại khái
cũng biết quy củ ghi trên tảng đá, trong lúc nhất thời đám người im lìm
không ai nói chuyện, chỉ có Tiểu Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất không ngừng
an ủi bà mẹ kia, Lục Lâm thì đứng một bên vuốt cằm không biết đang suy
nghĩ gì, thấu kính dưới ánh lửa lóe ra quang mang, nhìn không rõ ánh mắt
anh ta.
"Xin nén bi thương thuận theo thay đổi." Trình Hi ngồi xổm xuống,
cường thế lại ôn nhu giành lấy đứa bé trên tay người mẹ, lại đưa mắt ra lệnh
cho Tiểu Tĩnh ngăn chặn người mẹ muốn nhào tới, thấp giọng nói: "Tôi là