Lúc này hai người đang xem xét thi thể của một cô gái độc thân (những
thi thể có người nhà khác đều không cho động vào) —— Cô gái này Hạ Vũ
cũng quen, trên máy bay vừa vặn ngồi bên trái cậu.......Cậu còn nhớ rõ, cô
gái này tựa hồ tên Trương Lạp....... Bởi vì thất tình rất khó chịu, một mình
chạy đến đảo Bali chơi....... Kết quả....... Cứ thế chết lẻ loi trên đảo, bên
cạnh........ Ngay cả thân nhân vì cô khóc thương cũng không có........
Hạ Vũ chắp tay, vái cô một cái, lúc này mới ngồi xổm bên cạnh, nhỏ
giọng hỏi Trình Hi: "Tới cùng xảy ra chuyện gì?" Trình Hi không nói gì, chỉ
quay đầu ác liệt nhìn Diệp Chi một cái, lúc này mới quay đầu giới thiệu với
hai người: "Vị này chính là Vương Thước, chuyên môn của anh ta là hóa
công."
Hóa công? Chính là hóa học công trình? Hạ Vũ vừa nhìn, chàng trai
khoảng 26 tuổi, mặt chữ quốc, mang theo một cặp kính đen thật to, bên trái
huyệt thái dương viết số 22, trên mặt lộ vẻ tươi cười ôn hòa, khoát tay cùng
họ chào hỏi: "Chào các cậu." Sau khi nói xong, anh ta cúi đầu nói với Trình
Hi: "Nơi này không cách nào giải phẫu, song tôi nghĩ họ chết như vậy xem
chừng đã ăn nhầm hidro xyanua."
Hidro xyanua? Hạ Vũ và Diệp Chi nhìn nhau, cũng không biết đây là
thứ gì, song Vương Thước nhún vai, thở dài một hơi: "Cũng không biết có
phải trùng hợp hay không, trước kỳ nghỉ phép lần này của tôi vừa vặn công
ty làm cái này.......Tôi nhớ nguyên vật liệu là hẳn là từ cái gọi là........Cái gì
mà........Từ cây đại phong tử Malayan có được........Loại thực vật này chỉ có
ở Đông Nam Á, dù sao từ đầu tới cuối đều là kịch độc......"
Trình Hi ở một bên bình tĩnh nhíu mày, như có điều suy nghĩ liếc mắt
nhìn Lục Lâm xa xa, tiếp tục hỏi: "Vậy anh biết hình dáng cây này thế nào
không........"
Vương Thước xấu hổ cười cười: "Ngại quá, tôi chẳng qua là người của
kho........Cái này.......Không hiểu rõ lắm." Trình Hi lạnh nhạt gật đầu, từ