trong túi móc ra một quả màu nâu: "Tôi hỏi một vòng, tất cả những người
đã chết vừa rồi đều ăn cái này.......Là hình dạng này chăng?"
Trái cây.......Hạ Vũ và Diệp Chi nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối
phương nhìn thấu sự kinh ngạc, Diệp Chi buồn cười chỉ vào trái kia, đùa
cợt: "Không phải chứ, chỉ một trái nho nhỏ thế này mà có thể lấy mạng
người?" Hạ Vũ ha ha cười vài tiếng, từ trong tay Trình Hi cầm trái xám xịt
có thể là đầu sỏ độc chết 8 người này? Không có khả năng lắm nhỉ........?
Vương Thước lắc đầu: "Tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi nhớ rõ lá
của loài thực vật này....... Hình như là hình tiêm.......A! Các cậu nhìn xem!"
Nói rồi, anh ta đột nhiên vỗ đầu mình một cái, giống như bừng tỉnh ngộ chỉ
tay về xa xa: "Ôi má ơi, sao tôi ngốc vậy! Các cậu nhìn xem có phải chính
là cây kia không?"
******
Dưới sự xác định của Vương Thước, Hạ Vũ, Trình Hi ba người mới
chắc chắn hại chết tám người.......Trái đó...... .Chính là trái cây kết quả trên
một thân cây bên cạnh bãi cát. Nhưng mà....... Hiện giờ điểm đáng ngờ lại
xuất hiện.
Không nói trái cây độc kia tại sao có thể đúng lúc sinh trưởng cách chỗ
họ gần như vậy, chỉ nói tới thức ăn của họ đều đặt ở chỗ rõ ràng nhất, hơn
nữa năm mươi người sống sót này cũng không phải cái gì cũng ngớ ngẩn
không hiểu, tùy tiện tìm được thức ăn liền ăn, cho nên khi thu gom thức ăn
có người sau khi ăn thử mới hái về, đặt trong đống thức ăn nhưng hiện giờ
vấn đề đã xuất hiện....... Ấn theo lời Vương Thước nói, trái đại phong tử
Malayan gì đó kia là ai thu gom tới? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết trái cây này
có độc?
Người này....... Thật sự quá nóng lòng rồi....!