Nói ra suy đoán của Vương Thước, lập tức dậy lên sóng to gió lớn, Lục
Lâm ở một bên kinh ngạc đến cằm cũng sắp rớt xuống, nhưng vẫn nhanh
chóng khôi phục vẻ mặt, khiếp sợ hỏi: "Anh anh anh là nói trái cây vừa rồi
tôi đưa anh có kịch độc?" Trình Hi nhàn nhạt ừ một tiếng, lại cẩn thận quan
sát anh ta, lúc này mới quay đầu nói với mọi người: "Trái cây này là ai hái?
Không ai biết sao?"
Mọi người thảo luận trong chốc lát, một đám đều lắc đầu mờ mịt, song
Tiểu Tĩnh ở một bên lại nói thế này: "Tôi nhớ tôi tối qua đã nhìn thấy đống
trái cây kia rồi." Ngày hôm qua đã có.......! Nếu đây không phải ngoài ý
muốn........Vậy chính là cố ý! Không ai biết trong trái cây này chứa kịch
độc, sau đó....... Lén lút thả vào!
Trời ạ! Hạ Vũ khi nghĩ tới đây không khỏi lại rùng mình, vừa định cùng
Diệp Chi nghiêm mặt bên cạnh trao đổi, người đàn ông to béo có bạn gái đã
chết đối diện "Oa" môt cái rít gào lên, đứng phắt dậy: "Mẹ nó! Ông đây
không nhịn được nữa! Hoàng Bưu tao tung hoành giang hồ nhiều năm! Thật
vất vả rửa tay gác kiếm ẩn cư quê nhà, hiện giờ lại phải chết ở chỗ này!
Muốn chết thì chết! Nhưng ông đây trước khi chết nhất định phải kéo một
kẻ chết cùng!" Những lời này vừa nói xong, Hoàng Bưu liền nhảy dựng lên,
mặt mũi dữ tợn bắt đầu nhấc tảng đá nhỏ bên cạnh, hung hăng đập lên đầu
cô bé chỉ khoảng bảy tám tuổi bên cạnh.
"Vy Vy!" Người mẹ bên cạnh cô bé kịp phản ứng đầu tiên, phản xạ
thoáng cái nhào lên người cô bé, tảng đá thoáng cái nện lên ót bà mẹ, mà bà
mẹ kia chỉ kịp dồn dập "ớ" một tiếng, liền mềm nhũn ngã trên người cô bé.
Mà Hoàng Bưu như trước không bỏ qua, nửa quỳ trên mặt đất giống như
phát điên tiếp tục dùng đá nện vào đầu bà mẹ, trong miệng còn hùng hùng
hổ hổ: "Ai bảo mày nhảy ra ai bảo mày nhảy ai bảo mày nhảy ra!"
Gã vạm vỡ này tựa hồ đã điên rồi, là bị cái chết của bạn gái bức điên?
Hay gã đã sớm nổi lên ý mưu hại những người khác?