"Mau bắt lấy gã!" Hiện trường một mảnh hoang mang, cô bé dưới thân
bà mẹ gào thét, mà bà mẹ đã sớm không thể động đậy nữa, phản ứng đầu
tiên của mọi người đều là vội vàng lui về phía sau, mãi đến khi không biết
ai rống một tiếng, mới tỉnh lại, nhưng tất cả đều do dự tiến về phía trước,
một bước cũng không dám bước lên.
"Phụt......" Khi đám người còn đang khẩn trương nhìn Hoàng Bưu trước
mặt, phía sau lại truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, thanh thúy tựa tiếng
cắt dưa hấu, ngay sau đó là một thứ gì đó nặng nề rơi trên bãi cát, mọi
người vừa quay đầu nhìn —— Người đàn ông họ không để mắt đến đã lâu
tên Mạnh Du kia, tay trái cầm một con dao gọt hoa quả âm trầm nhìn mọi
người, mà người nằm trên mặt đất, giữa lưng rõ ràng cắm một cọc gỗ thô,
nằm sấp trên mặt đất đang không ngừng co giật, máu tươi nháy mắt thấm
vào trong cát.
"A........!" Trong đám người lại truyền đến tiếng thét chói tai, nhìn Mạnh
Du và Hoàng Bưu đã biến thành hung thần, không biết làm sao.
Mạnh Du âm lãnh cười, đi qua đem cây cọc gỗ từ trong cơ thể rút ra, tư
thế như một người đấu kiếm, ánh mắt âm lãnh quét nhìn chung quanh, liền
hướng người cách hắn gần nhất tấn công.
"Chạy!" Hạ Vũ còn chưa kịp phản ứng, Trình Hi đã ghé vào bên tai cậu
thấp giọng dặn dò, Hạ Vũ nhìn cảnh tượng máu me, lui về phía sau vài
bước, chạy đi.
Sụp đổ tan rã, nhóm những người sống sót, đã không còn đoàn kết nữa.
Diệp Chi cũng đi theo phía sau, lần đầu tiên may mắn bản thân thi
nghiên cứu sinh đại học Nông....... Học chính là....... Thực vật học nhiệt đới.