Đây chính là một sinh mệnh sống sờ sờ mà, Hạ Vũ lắc đầu bị đập
choáng váng, đứng dậy không đầu không não muốn một mình xông lên,
nhưng thoáng cái lại bị người đẩy ngã trên mặt đất.
"Bọn mày đều là lũ khốn nạn!" Hạ Vũ còn muốn đứng dậy, lại bị người
đàn ông tên lão ngũ kia thoáng cái đè trên mặt đất, ngọ ngoạy cũng không
ngọ ngoạy được.
"Ôi chao, nhìn đôi mắt nhỏ hận thù này, chẹp chẹp, không tồi......Ta
thích......." Một gã trong đó nó chuyện rõ ràng mang theo khẩu âm thủ đô,
nắm lấy cằm Hạ Vũ, dùng ánh mắt đánh giá món hàng trái phải xem xét,
dùng nụ cười mang theo tán thưởng cao thấp đánh giá một chút, vội vàng
nói với những gã còn lại: "Mau mau, bọn mày chặn chân nó, tao muốn khởi
động!"
Nói rồi, bốn gã còn lại càn rỡ cười ha hả, nhưng thoạt nhìn chỉ có mình
lão ngũ là đồng chí, bốn gã cùng nhau dùng lực, mỗi người bắt được tay
chân Hạ Vũ, lại hỗ trợ xé rách tất cả quần áo trên người Hạ Vũ, lão ngũ lúc
này mới dùng hai tay thô ráp bắt đầu vuốt ve toàn thân cậu.
Áo sơ mi bị vén cao lên, lộ ra hai hạt thù du nhỏ màu phấn hồng, lúc này
hai hạt thù du nhỏ bởi vì chịu khiếp sợ, cư nhiên hơi dựng đứng lên, bị lão
ngũ kỹ xảo bóp nhẹ một phen liền hơi sưng tấy, chỉ chốc lát sau, gã chuyển
chiến tới phía dưới, xấu xa búng vào thân trụ của Hạ Vũ, "Ôi chao, thật
đúng là không nhìn ra nha, bọn mày xem, thằng nhóc này ngay cả lông
cũng chưa mọc đủ, trắng nộn tựa như em bé, hahaha......." Gã đàn ông càn
rỡ cười lớn, tay cũng không an phận bóp nhẹ song hoàn của Hạ Vũ, thô bạo
tách hai chân cậu ra, tằng hắng hai tiếng cảm thán nói: "Không tồi nha, là
một xử.......Tao đây sẽ không khách khí nữa......!"
Những lời này còn chưa nói xong, chỉ nghe một tràn tiếng súng dồn dập
"phụt phụt phụt phụt phụt" vang lên, Hạ Vũ chỉ cảm thấy đùi tê rần, năm gã