mày, Hạ Vũ, đây không phải là mày, mày tuyệt đối không phải là người
lạnh lùng đúng không? Có đúng không! Nhưng đối phương có đến bốn
người........Mày cũng không phải anh hùng gì........ Mày có thể chống lại bốn
người sao? Trời ơi một thanh niên lớn tồng ngồng như mày do dự cái gì
chứ! Mau xông ra đi! Nhưng mà.......
Hạ Vũ còn đang đấu tranh tư tưởng, liền cảm thấy sau lưng bị một thứ gì
đó cứng rắn húc vào, phía sau truyền đến thanh âm ngả ngớn của đàn ông:
"Xem chúng ta lại phát hiện một con thỏ nhỏ nữa này!"
Lúc này...... Hạ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều căng thẳng, vừa định
quay đầu lại hoảng hốt bỏ chạy, người phía sau không biết cầm vật gì
hướng đầu cậu đập qua. Phía sau mình vẫn còn có người.......Tại sao có thể
sơ suất như vậy........Trình Hi.......Anh ở đâu.......
Vừa rồi nhất định là một cục đá, Hạ Vũ cảm giác huyệt thái dương bứt
rứt đau đớn, tứ chi vô lực, choáng đầu hoa mắt liền bị người nọ thô bạo kéo
đi, ném cậu vào bên cạnh cô gái đã gần như mảnh vải rách.
Bốn người khác cùng nhau cười to, đột ngột tỉnh ngộ vỗ tay một chút:
"Đúng rồi, lão ngũ thích đàn ông, ta nói, vừa rồi nhìn thấy ngực bự thế mà
sao tránh sang bên, hóa ra là tìm anh đẹp trai nha........"
Một người vừa mới thỏa thích xong, kéo quần lên liền hỏi: "Con bé này
tất cả mọi người đều đã hưởng qua, thế nào, giết sao?" Mấy gã còn lại đồng
thời không có hảo ý nhìn thoáng qua, một gã trong đó cách cô gái gần nhất,
đột nhiên rút một thanh mã tấu thật dài....... Thoáng cái liền hướng ngực cô
gái chém tới!
Cô bé này này trong lúc Hạ Vũ mơ mơ hồ hồ đã tắt thở, trước khi tắt thở
còn dùng ánh mắt hi vọng nhìn cậu, há miệng, thốt lên một tiếng thều thào
nói —— Cứu mạng.