Vũ đều sắp rớt xuống rồi: "Cái gì......? A a a a.......Đúng rồi!......Đúng
rồi!...... Anh Diệp nói mình tốt nghiệp đại học Nông...... Trời ạ! Chẳng lẽ
anh ấy thật sự là người hạ độc, thế cũng quá đáng sợ đó!"
Trình Hi gật đầu, không nói nhiều với cậu nữa, chỉ nhìn trời đã hơi tối
xuống, thấp giọng nói: "Đi thôi, đồ đạc của Diệp Chi đều ở đây, không có
những nhu yếu phẩm sinh hoạt này, cho dù súng ngắn của gã có đạn hay
không cũng không thể làm nên trò trống gì, hiện giờ đã không thể ngủ trên
bãi biển nữa, chúng ta tìm một chỗ để ngủ thôi, nơi này nguy hiểm."
Hạ Vũ nghe lời gật đầu, dù sao trong tiềm thức của cậu, còn chưa ý thức
được loại giết chóc này, tựa hồ trò chơi này vốn không liên quan gì đến cậu
cả.
Hòn đảo nhỏ này mặc dù thoạt nhìn không lớn, nhưng thật sự đi rồi, lại
cảm giác nơi này so với Hoàng Sơn hoặc Trương Gia Giới lớn còn muốn dữ
dội hơn. Hai người bước ngắn bước dài, ở trong khu rừng rậm tiến về phía
trước, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng súng bang bang, Trình Hi hời hợt
giải thích nói có thể tất cả mọi người ở đây đều đã cầm vũ khí lên, chỉ chốc
lát sau, họ liền dọc theo một con đường trái ngược hoàn toàn với đường
Diệp Chi đào tẩu, tìm được một hang động.
Hang động này cực lớn, cửa động cũng rất kín đáo, hai người đơn giản
nhìn một vòng bốn phía, Trình Hi lại gọt hai cây cọc gỗ dùng để phòng
thân, cả buổi tối cũng không dám đốt lửa, ngay trong động kiên nhẫn chịu
đựng một đêm.
Ngày thứ hai Hạ Vũ còn chưa tỉnh dậy, chợt nghe thấy ngoài động
truyền đến thanh âm kỳ quái. Tiếng thân thể va chạm trộn với tiếng rên rỉ
mang theo nghẹn ngào của nữ giới không ngừng cuồn cuộn xông vào lỗ tai
Hạ Vũ, cậu vừa hơi ló đầu ra nhìn, mới phát hiện giữa rừng rậm cách động
không xa trên mặt đất có mấy bóng người trắng lóa, tập trung nhìn vào, cư