(Tiêu: Nương Pháo là chỉ đàn ông có bề ngoài và hành vi biểu hiện nữ
giới hóa, hàm ý trêu chọc. Đàn ông được gọi là Nương Pháo, bình thường
bề ngoài xinh đẹp thái độ dịu dàng.)
"Cạch........" Súng ngắn phát ra một âm vang thanh thúy, cũng không bắn
ra đạn như Diệp Chi nghĩ, trong nháy mắt liền phẫn nộ: "Mẹ kiếp! Trình Hi
mày cư nhiên giở trò sau lưng! Đã tháo đạn xuống lúc nào hử!"
Trình Hi bình tĩnh nhướng mày, chậm rãi buông tay, cẩn thận từng chút
một di chuyển về phía Diệp Chi, trong miệng còn chậm rì rì nói: "Thật ngại
quá đã làm ngươi thất vọng rồi......."
Diệp Chi dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người, lui về phía
sau vài bước, cuối cùng quay đầu chạy như điên, hướng sâu bên trong rừng
rậm chạy đi.
"Hắc! Đứng lại!" Trình Hi hét to một tiếng muốn đuổi theo, Hạ Vũ
thoáng cái túm lấy anh: "Chờ chút....... Đừng đuổi theo, vạn nhất......." Cậu
muốn nói rất nhiều, Diệp Chi mới vừa rồi còn là bộ dáng một anh trai hiền
lành, một giây sau đã biến thành ác đồ áp chế cậu, chẳng lẽ hết thảy những
việc này đều là giả sao?
Trình Hi lại thoáng cái giãy khỏi tay Hạ Vũ, hướng phía Diệp Chi chạy
đi đuổi theo vài bước, nhưng chỉ chốc lát sau lại trở về, thấp giọng hỏi:
"Vừa rồi cậu có ăn đồ hắn đưa không?"
Hạ Vũ còn đang vì vừa rồi Trình Hi giãy khỏi tay cậu mà cảm thấy tự ti,
hiện tại nghe anh hỏi như vậy vội vàng vẫy đuôi lên, bộ dáng chú chó trung
thành, đầu lắc như trống bỏi: "Không có không có, anh Diệp mới vừa hái
cho em trái cây cùng loại với ô mai, còn chưa ăn thì anh đã tới rồi."
Trình Hi thở phào nhẹ nhỏm, cao thấp đánh giá cậu hồi lâu, thấp giọng
thì thầm một câu "Cậu không sao là tốt rồi", ngay sau đó ngồi vào chỗ trên
mặt đất đem sự tình vừa rồi nói cùng Lục Lâm kể toàn bộ cho cậu, cằm Hạ