Thanh âm Diệp Chi nói càng ngày càng thấp, vài chữ cuối cùng cư
nhiên còn nhẹ như gió, sợ đến mức Hạ Vũ nhịn không được mang theo
giọng nghẹn ngào hỏi: "Anh Diệp........Tại sao........" Cậu nhẹ cắn môi, nằm
mơ cũng không ngờ tới Diệp Chi một khắc trước còn đối tốt với cậu, một
khắc sau cư nhiên đã muốn hại cậu hơn nữa bây giờ còn lấy cậu làm con
tin.
"Ngu xuẩn!" Diệp Chi khinh miệt thấp giọng bật cười, kéo Hạ Vũ lui về
sau vài bước, lúc này mới thấp giọng ghé vào bên tai cậu nỉ non, từng chữ
rõ ràng nói: "Ông đây ghét nhất loại thánh mẫu ẻo lả tiểu nhược thụ như
mày! Lần đầu thấy mày đã muốn hung hăng cho mày ăn đánh biết chưa!"
A? Thứ gì vậy? Hạ Vũ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Chi lại tăng thêm
lực, cắt một đường máu thật dài, cao giọng quát Trình Hi: "Còn không ném
súng sang đây?" Nói rồi, gã bấy giờ chậm rãi dời dao lên, nhẹ nhàng dùng
lưỡi dao bén nhọn cọ lên sườn mặt cậu: "Mày học ở học viện điện
ảnh........Nếu mày thật có thể sống sót........vậy khuôn mặt này nếu mất mày
cũng sẽ không dễ chịu nhỉ........"
Những lời này vừa nói ra, dọa Hạ Vũ thoáng cái kinh hô thành tiếng:
"Đừng đừng đừng! Anh Diệp anh rốt cuộc muốn quậy cái gì hả, anh nói đi
em đáp ứng là được mà?" Diệp Chi lạnh lùng cười, như trừng phạt mà ở
trên mặt Hạ Vũ cắt một đường nhợt nhạt, hung tợn nói: "Câm miệng cho
tao! Tao ghét nhất khi mày mở miệng nói chuyện!" Nói rồi, gã lại chỉa con
dao lên cổ Hạ Vũ, tàn nhẫn the thé giọng nói: "Quăng súng sang đây!"
Trời ơi....... Van xin anh đó, Hạ Vũ dùng ánh mắt van xin thẳng tắp nhìn
Trình Hi, chỉ chốc lát sau, Trình Hi chậm rãi đưa ngón tay từ trong cò súng
duỗi trở về, hai tay giơ lên cao, dùng tư thế đầu hàng chậm rãi tiến lên năm
bước, đặt súng trên mặt đất.
Diệp Chi nhìn thấy Trình Hi cư nhiên thật sự làm như vậy, trong lòng
không khỏi cười nhạo một tiếng: Chẳng lẽ tiểu tiện thụ Hạ Vũ này thật sự