tốt đến vậy sao, đều có thể khiến cho Trình Hi không để ý đến mình là số
50, dưới ưu thế lớn như vậy mà bỏ qua vũ khí duy nhất, chẳng lẽ đây là tình
yêu? Gớm!
Nhưng gã biểu hiện mặt ngoài lại sa sầm mặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc
kéo Hạ Vũ đi vài bước, một tay giống như xách con gà ném Hạ Vũ trên mặt
đất, thuận thế nhặt súng lên, đứng dậy rống to với hai người, nhanh chóng
lui ra sau: "Giơ tay lên!"
Trình Hi không lên tiếng, chỉ hung hăng trừng mắt liếc Hạ Vũ, nhanh
chóng kéo cậu lên. Hai người sau khi đồng loạt giơ tay lên, Diệp Chi mới
mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hai người, khóe miệng cong ra một
mạt cười lạnh: "Mày nói xem, trước hết nên giết ai trong bọn mày đây......."
"Anh Diệp......." Hạ Vũ nghĩ thế nào cũng không ra, anh Diệp mới vừa
rồi còn săn sóc trông nom cậu, vậy mà đã trở mặt....... Muốn giết chết họ,
nhưng mà........Anh Diệp tựa hồ đã đoán được tâm tư của cậu: "Hạ Vũ mày
cũng tự tin quá nhỉ? Mày cho rằng mọi người đối tốt với mày mà không có
mục đích? Tao nghĩ vị đồng chí cảnh sát đối diện kia trân trọng mày như
vậy, chẳng qua ấy à...... " Gã liếc mắt nhìn, kéo dài giọng, nhìn về phía
Trình Hi vẫn không nói gì, âm điệu nói lại trở nên âm dương quái khí:
"Đồng chí cảnh sát, tôi tựa hồ có thể đoán được tâm tư của anh đó........ Dù
sao anh cũng là số 50, người may mắn nhất ở đây, tôi nghĩ, có phải
muốn........Để cuối cùng mới giết cậu ta không?"
"Anh nói bậy bạ gì đó!" Hạ Vũ nghe đến đó, thật sự chịu không nổi nữa,
không khỏi rít lên: "Anh Diệp anh sao thế? Thần kinh rồi sao! Tỉnh táo chút
đi được không!"
Diệp Chi vốn trời sinh không anh tuấn lắm, sau khi nghe thấy những lời
này, cả khuôn mặt thậm chí có chút vặn vẹo, gã cười u ám, giựt chốt an
toàn, giơ súng lên, trong miệng còn chậm rì rì nói: "Vậy tiễn mày đi trước
nhé........ Nương pháo....... "