Điện thoại của mọi người đều gọi không được? Lạc Phi còn chưa cẩn
thận nghĩ đến chuyện quỷ dị này, Tiểu Mẫn lại nói: "Không bằng thế này đi,
tôi đã viết xong bản thảo, chiều anh sang đây ghi âm một chút nhé?"
Trong giọng nói mang theo ba phần van nài ba phần làm nũng bốn phần
cường thế, Lạc Phi chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý, cô nương Tiểu Mẫn này thực
chất bên trong chính là một nữ lưu manh, nếu anh không đáp ứng khẳng
định anh sẽ ăn khổ.
Trong đài truyền hình vĩnh viễn cũng không có ngày nghỉ, Lạc Phi mặc
quần áo tử tế lái xe tới đài truyền hình, mới vừa vào phòng làm việc của
khâu liền nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào, vô cùng bận rộn, Tiểu
Mẫn đang trốn trước bàn làm việc của mình cầm bản thảo một bên sửa chữa
một bên viết, anh vội vàng chào hỏi, Tiểu Mẫn cũng rất sang sảng đáp lại,
vừa xoay đầu sang hăng hái bừng bừng nhìn về phía máy tính của mình,
hưng phấn nói: "Woa! Anh Lạc, lãnh đạo cho các anh đến ba vạn đồng, bốn
người các anh làm thế nào mà chỉ dùng 15 ngày du lịch quay lại được nhiều
cảnh như vậy? Thật sự là quá tuyệt vời?"
Lạc Phi cười cười, tiện tay kéo qua cái ghế gỗ, cũng ngồi xuống quan sát
một cuộn phim đã cắt nối biên tập xong, cuộn phim này chủ yếu là thuyết
minh cảnh tượng tự nhiên ở ngoại thành, cảnh sắc trong hình ảnh thật sự
xinh đẹp muôn vẻ, lộng lẫy hoa mỹ, anh không nhịn được bắt đầu nhớ núi
tuyết Mai Lý nơi đỉnh Thập Tam...... Bích Tháp Hải...... Còn có một nơi nữa
trên núi tuyết....... Hang đá vôi.
Thình lình Lạc Phi chỉ cảm thấy trái tim khó chịu như kim đâm, kỳ quái,
sao anh bỗng dưng lại nhớ tới nơi kia? Hang đá vôi kia.......Anh thử nhớ lại
mình đã nói đã làm những gì trong hang động đá vôi, nhưng một chút cũng
nhớ không ra...... Thật là kỳ lạ.
Tiểu Mẫn không phát hiện sự dị thường của anh, còn đang hăng hái
bừng bừng xem phim biên tập lại xong, lúc này cảnh vừa chuyển, Lạc Phi