phí như vậy, sách của Freud anh sắp lật đến nát vụn rồi, cũng không biết
được nguyên cớ, chẳng lẽ thật sự là dục cầu bất mãn sao?
(Tiêu: Dục cầu bất mãn nghĩa là ham muốn không được thỏa mãn nên
bực bội)
"Reng reng reng......" Điện thoại bàn trong nhà đột ngột vang lên, Lạc
Phi âm thầm mắng một tiếng, ngay cả dép cũng không thèm mang, vội vàng
xuống giường, chạy đi nghe điện thoại.
Điện thoại là em trai anh Lạc Tường gọi tới, Lạc Phi mắng vài tiếng,
vừa định quở trách vài câu, thằng em liền cười hì hì phản bác nói: "Ông
anh, anh xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, điện thoại di động anh không mở
máy, em chỉ đành gọi điện thoại này thôi!"
Lạc Phi tùy tiện nhìn lướt qua tường, bi ai kêu lên: "Trời ạ, sao chỉ ngủ
một chút, không ngờ đã sắp 3h rồi!" Lạc Tường hắc hắc cười vài tiếng,
trong giọng nói mang theo chế nhạo: "Đúng vậy, thật là tiếc quá, thật vất vả
mẹ nói làm cho anh món cá mực chiên xù anh thích ăn nhất, kết quả anh
ngủ mất rồi! Em liền ăn hết.......Đúng rồi, anh, tại sao lúc giữa trưa tất cả
điện thoại của anh đều không kết nối hả? Không phải là anh cố ý đó chứ?"
Lạc Phi kinh ngạc nhíu mày, có chút mờ mịt: "Sao có thể thế được? Anh
không hề động vào cái gì cả, vậy là sao?"
Lạc Tường hiển nhiên không để bụng chuyện này, giọng điệu vô cùng
thoải mái: "Vậy tối anh về nhà nhé, em còn phải đến bệnh viện chăm bảo
bối nhà em nữa, còn việc kia.......Chúc anh may mắn, bởi vì giữa trưa anh
không tới ăn cơm, mẹ nhất định sẽ lải nhải chết anh."
Thằng nhóc thối....... Sung sướng để điện thoại xuống, Lạc Phi vươn vai
một cái, tùy ý liếc nhìn điện thoại cố định của nhà mình, trong lòng lóe qua
một ý niệm, đây có phải là trùng hợp hay không?