không tha, một phen giết chóc này, ít nhất còn tới ba mươi mấy người, gã
không đi giết những người khác....... Cư nhiên chỉ đi giết......!
Bassa tựa hồ cũng có chút khó hiểu, cau mày trêu chọc: "YO....... Cậu
không nói tôi còn tưởng rằng Hạ Vũ là tình địch của cậu đó......" Diệp Chi
cười nhạo một tiếng: "Tình địch.......? Cũng chỉ có Hạ Vũ đần độn kia mới
coi trọng thứ ngu ấy....... Dù sao anh cũng biết nói tiếng Trung Quốc, xem
như nửa người Trung Quốc rồi, anh cũng có thể nhìn ra được tên Trình Hi
kia cũng không đơn giản như vẻ ngoài đúng không!"
Bassa vội gật đầu không ngừng, Diệp Chi lại trào phúng cười: "Kỹ thuật
bắn thật không tồi, vừa rồi thoáng cái bắn nát đầu Tiểu Tĩnh...... Tôi hoài
nghi lúc anh muốn giết tôi có phải cũng nhanh như vậy không ha......?"
Âm cuối vài chữ sau cùng nâng cao, phối hợp với nụ cười dữ tợn kia của
Diệp Chi, không hề báo trước giơ tay lên liền cho Bassa một súng ngay
ngực.
Bassa vẻ mặt khó tin, ầm một tiếng, ngã xuống.
Đây là qua cầu rút ván......Trình Hi thật sự nhìn không được, chậm rãi
lui về phía sau, rất nhanh, anh không làm kinh động Diệp Chi, rời khỏi nơi
đó.
Dọc theo đường cũ trở về, Trình Hi cười khổ một tiếng, xem ra thân
phận thật của mình đã bị phát hiện rồi.......Nếu như mình có thể sống sót
trên đảo này, khả năng cũng sẽ vào ngục giam thôi.......Bởi vì anh căn bản
không phải cảnh sát gì cả, mà là một gã trốn đến đảo Bali với thân phận.......
Hung thủ giết người!
Anh cười cười xem nhẹ, bước nhanh chạy về hướng hang động, vậy mà
khi cách hang động còn khoảng năm mươi thước nữa, anh lại nhìn thấy Hạ
Vũ thân thể trần truồng đứng giữa rừng cây, sắc mặt quái dị cúi đầu nhìn.