Đây......Đã phát sinh chuyện gì mà trên mặt đất toàn là thi thể, đếm,
không dưới 7 cái, Trình Hi mắt sắc phát hiện chồng của dì Diêu —— Chú
Ngưu nằm giữa đám thi thể này, anh vội vàng chạy đến, khẩn trương nhìn
cậu từ trên xuống dưới, nhìn thấy toàn thân cậu đều không sao cả mới thở
phào nhẹ nhỏm, thoáng cái ôm cậu vào lòng: "Em không sao cả là tốt
rồi......"
Hạ Vũ cứ thế sững sờ đứng tại chỗ, một lát sau mới toàn thân co quắp,
giống như mới vừa phản ứng được gắt gao ôm lấy Trình Hi, trong miệng líu
ríu: "Em vừa rồi đã không chút do dự giết chú Ngưu..... Em thật sự là......."
******
Hai người vuốt ve an ủi nhau trong chốc lát, Trình Hi vừa định đặt câu
hỏi, chỉ chớp mắt lại xuất hiện căn phòng nhỏ xuất hiện trong giấc mơ kia,
mà mình đang ôm lấy, cư nhiên đã biến thành thiếu nữ anh từng mơ thấy
kia!
Thiếu nữ có chút kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn Trình Hi, chỉ chốc lát sau bật
cười, híp mắt vui sướng hỏi: "Anh trai, anh nhận ra em rồi?"
Tác giả:Được rồi......Có người bắt đầu hoài nghi cục cưng Hạ Vũ đáng
yêu của tôi rồi....... Kế tiếp sẽ tiết lộ toàn bộ vở kịch, dù sao bản thân cũng
viết có chút không nhịn được nữa.......Nên mau chóng đến thôn F thôi...... .
Kỳ thật, câu chuyện này không phải mọi người đã sớm chết rồi (Không
phải phim kinh dị), cũng không phải câu chuyện phát sinh ở hiện thực mà
mọi người đang sống........Mà là......
Đúng! Đây kỳ thật là một câu chuyện tự công tự thụ!!! Bởi vì năm mươi
người này!!! Đều là sản phẩm nhân cách phân liệt của Hạ Vũ!!!