muốn có con gái, kết quả em lại sinh hạ thằng nhóc thúi kia.......Về sau
thằng nhóc thúi kia cũng đi, chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau,
hiện giờ em cũng đi....... Anh có nên cho tất cả bọn chúng chết hết không, A
Tư, em nói cho anh biết đi........"
Chú Ngưu nói một đống lời này giọng cực thấp, lực chú ý của Hạ Vũ lúc
này đã sớm đặt trên con dao kia, không hề nghe rõ ông rốt cuộc đang nói gì,
lúc này chú Ngưu ngồi xổm trên mặt đất, một chút cũng không phát giác
động tác của Hạ Vũ, vẫn lẩm bẩm nói.
Chậm chút......Chậm chút...... Cầm được rồi! Hạ Vũ cảm giác tim mình
đều sắp nhảy ra ngoài, cũng không biết chú Ngưu có thể nghe thấy không,
cậu cẩn thận lấy dao nhỏ ra, sít sao cầm chặt chuôi dao trong tay, đồng thời
hé mắt, phát hiện chú Ngưu đã di chuyển tới bên cạnh những người khác,
đang tò mò kiểm tra vật phẩm những người này mang theo trên người, cậu
đợi hồi lâu, chú Ngưu mới bước sang đây, ngồi xổm bên cạnh cậu vừa
muốn nói gì đó —— Hạ Vũ nhảy dựng lên, đem dao cầm trên tay hung
hăng đâm về phía lồng ngực ông.
Chú Ngưu vốn bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị một dao kia của Hạ
Vũ hung hăng đâm trúng ngực, còn chưa kịp nổ súng, đã chết rồi.
Nhưng khiến Hạ Vũ chưa hề nghĩ đến chính là —— Không ngờ mình có
thể nhẹ nhàng giơ tay giết một người như vậy. Song con người thật kỳ lạ,
cậu ngược lại không hề có cảm giác tội ác chỉ cảm thấy mình thiết chút nữa
bị cường bạo chuyện này để Trình Hi biết được, rất nhục nhã.
Trình Hi thở dài một tiếng, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, lại từ
trong hang động tìm ra một bộ quần áo sạch sẽ, dùng đũa đã được đốt trừ
độc lấy viên đạn ra, lại giúp Hạ Vũ băng bó vết thương trên đùi xong, lúc
này mới thấp giọng nói: "Nơi này không an toàn, Vương Thước Bassa
những người này đều chết cả rồi."