choanh, đều khiếnanhcảm thấy sởn tóc gáy, nhưng lúc mìnhbịcái tay kia
túm xuống, rõ ràng........Đã chết mà!
Đúng! Đó chính là cảm giác tử vong.
Cảm giác hít thở không thông, cảm giác áp bức và sợ hãi sâu sắc dồn
nénanhsụp đổ.
Cơn ác mộng này thật sự quá mức chân thực....... Chờ một chút, trong
mơ mình....... Hẳn đã chết rồi, giấc mộng này thật sự quá đáng sợ. Trì Mộ
nghĩ tới đây nhịn không được cả người run lên, mẹ nó, một đại lão gia cư
nhiên bị cơn ác mộng này dọa sợ, còn ra thể thống gì!
Trì Mộ hừ một tiếng, đối với tâm lý của mình vừa rồi cười nhạo một
tiếng, điều chỉnh tốt trạng thái, lại từ trong ba lô lấy ra một chai nước, một
lần nữa mang kính đen, lúc này mới bước lên con đường thôn F.
Bởi vì thôn F đã sớm vượt qua Nhạn Môn Quan, cho nên ánh mặt trời
nơi này mặc dù gay gắt, nhưng gió thổi qua cực kỳ lạnh,anhmau chóng từ
trong ba lô lấy ra áo khoác màu lam giống như tronggiấc mơ, sau khi mặc
xong, đi thẳng về phía thôn.
Hết thảy đều giống như đã từng quen thuộc.
Bù nhìn diện mạo dữ tợn, các bà cụ với chum tương trước cửa tản ra mùi
thơm, nhà vệ sinh công cộng phát ra mùi thối nồng đậm, cùng với bé trai bị
phát đứng ngoài cửa phòng học của trường tiểu học kia........ Hết thảy đều
quen thuộc là vậy, giấc mộng này thật sự quá mức chân thật.
Trì Mộ mặc dù đối với giấc mộng kia khinh thường không quan tâm,
nhưng lúc này lại không thể không tin, giấc mộng này........Cùng hiện thực
thật sự quá giống nhau........Nghĩ đến cái tay dưới sàng kia, lònganhhãy còn
sợ hãi, mặc dù mình là người theo thuyết vô thần kiên định, nhưnghết thảy
phát sinh trong mộng khủng bố đến vậy, hơn nữa đã bị ảnh hưởng của tác