"Cút cút cút, đi chỗ khác chơi!" Trì Mộ có chút khó chịu,anhchửi mẹ mẹ
vài câu, vội vàng đi nhanhvài bước, nghĩ muốn tránh khỏi đám con nít vây
quanhanh, không ngờ tới bọn trẻ này đồng loạtvỗ tay kêu to "Đệt mợ nó"
cũng đi theo.
Trong lúc nhất thời trong thôn nhỏ yên tĩnh mọi người cơ hồ đều được
nghe thanh âm câu đệt mợ nó kia, đám trẻ con này muốn nghịch thiên hả!
Trì Mộ mặc dù tự cho mình là đàn ông chân chính, không có ý muốn so đo
với trẻ con, chỉ có thể nhanh bước, chạy về phía trước, vậy mà đám con nít
này như ong bắp cày vù vù đuổi theo, còn kêu "Đệt mợ nó",anhphiền lòng
ghê gớm, đột ngột rẽngoặt, bắt đầu chạy.
Hết thảy đều giống như đã từng quen biết, chắc chắn. Anh căn bản chưa
từng tới thôn F, nhưng tại sao mình lại quen thuộc đường sá nơi này như
vậy? Hay là vừa rồi ở trong mộng mình đã đánh một vòng hỏi thăm rất
nhiều người mới quen thuộc chăng.......
Bọn trẻ phía sau vẫn đuổi theoanh, giống như một đám chó nhỏ chơi đùa
nhốn nháo, Trì Mộ thậm chícòn đi ngang qua nhà khách một lần, hoảng hốt
nhìn thấy bà cụ Phùng ngồi ở đại sảnh, đôi mắt lé kia, cái gù trên lưng kia,
quải trượng cầm trong tay kia........Giống như đúc trong giấc mộng.
Mình........Thật sự.......Từng đi qua đây trước kia.
Trì Mộ càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được sợ đến toát mồ hôi
lạnh, tăng tốc lực, chạy về phía trước.
Đám con nít chết tiệt! Trì Mộ vừa thoát khỏi đám trẻ con này, chợt nghe
phía sau xa xa truyền đến một tràn tiếng vang hí kịch tao nhã ê a áo áo:
"Lương thần mĩ cảnh nại hà thiên...... Thưởng tâm duyệt sự thùy gia
viện......"
Người hát hí khúc này dùng giọng hát kinh kịch tiêu chuẩn nhất, thanh
âm mặc dù có chút trầm thấp hùng hậu, nhưng thanh âm vô cùng sắc bén,