Mặc dù Trì Mộ tự nhận mình là một người bất cần đời, nhưng làm việc
gì cũng đều rất nghiêm túc, lần này thời gian tuần hoàn vô hạn quá mức quỷ
dị, bên người không có ai quen thuộc -- Hạ Duy An có khả năng cũng là
quỷ trong thôn F, nói cách khác, có khả năng trong thôn căn bản không có
người sống! Do đó anh phải cẩn thận chút, loại nghẹt thở trước khi chết này
cảm giác rất đau đớn, anh không bao giờ muốn nếm thử nữa.
Viết xuống toàn bộ suy luận và phân tích của mình xuống máy tính
bảng, Trì Mộ nhíu mày kỳ thật mình đã thử hai loại tư duy thuận hướng và
nghịch hướng rồi, trước gặp phải bàn tay dưới sàng, sau gặp quỷ con và mẹ
của quỷ con........Bây giờ là 11 giờ trưa, nói cách khác mình nếu như có thể
sống qua 12 giờ đêm....... Chẳng phải sẽ được sao!
Trì Mộ suy nghĩ hồi lâu, lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng anh, dù sao mình
có thể chết rồi sống lại mà đúng không? Nếu điện thoại iphone và máy tính
cứng nhắc này có thể ghi chép được, tiếp theo có nên thử chụp ảnh cùng Hạ
Duy An không nhỉ? Cứ vào thôn xem sao.
Đứng lên phủi quần áo, Trì Mộ lại tìm ra áo khoác màu lam nọ, chép
chép miệng, cảm thán nói: "Ông bạn già, mày phải mặc với tao chịu khổ hết
lần này tới lần khác ha." Đi qua con bù nhìn quỷ dị không thể quen thuộc
hơn được nữa, đi ngang qua chum tương lớn, nhà xí phát ra mùi hôi thối,
lúc này đây, Trì Mộ chỉ xa xa nhìn thoáng về hướng sân khấu kịch, nhìn
thấy bóng người quen thuộc nọ đang ở trên sân khấu vẫy tay áo mây, anh
mỉm cười, đi về hướng nhà trưởng thôn Thác Bạt.
Nhà trưởng thôn giống hệt trong trí nhớ, ông cụ Thác Bạt Dã như trước
đang đút con mèo béo ăn, Trì Mộ chú ý, trước khi vào cửa chụp lại bộ dáng
trưởng thôn dùng tay đút mèo này.
Bởi vì anh muốn biết, iphone này của anh có hoạt động vào lúc này
không, hay theo thời gian của anh mà hoạt động, bởi vì với anh, anh đi tới
thôn F, theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, đây đã là ngày thứ tư rồi. Hơn