Ba con quỷ nọ như trước đứng tại chỗ, không ngừng lặp lại câu có nhìn
thấy khăn quàng đỏ không, có nhìn thấy khăn quàng đỏ không, có nhìn thấy
khăn quàng đỏ của tôi đâu không, từng từ từng từng này lặp lại như niệm
cẩn cô, nghe đến nỗi đầu Trì Mộ muốn nổ tung, chỉ chốc lát sau thanh âm
càng ngày càng bén nhọn, tựa hồ ngay bên tai anh gào thét, hai người ba
quỷ giằng co thật lâu, rốt cuộc anh thật sự không nhịn được, một tay ôm lấy
ót Hạ Duy An, tay kia kẹp lấy cằm, đầu hơi thấp, chuẩn xác không nhầm
lẫn ngậm vào môi của Hạ Duy An.
"Ưm........!" Trong nháy mắt Hạ Duy An mở to hai mắt, vô thức mở
miệng ra, hai người môi răng giao hòa, Trì Mộ cuốn lấy lưỡi cậu một đường
tiến thẳng vào khoang miệng cậu, quen thuộc liếm lấy nơi mẫn cảm nhất ở
lợi của Hạ Duy An, hung hăng mút lưỡi cậu, khiến thân thể cậu không tự
chủ được mà dựa trên người Trì Mộ.
"........Các anh có nhìn thấy........ Khăn quàng đỏ........Sặc!" Ba con quỷ
hít ngược một ngụm khí lạnh, ngay cả lời thoại cũng quên nói, trừng trừng
dõi theo hai người họ, hai người hôn môi quên mình, Trì Mộ thậm chí còn
ôm một chân Hạ Duy An để cậu móc ngang hông mình, tay kia thậm chí
đang tùy ý xoa nắn mông cậu.
"Xí!" Ba con quỷ đồng loạt phát ra một tiếng cảm thán, bay đi.
Đợi đến khi Trì Mộ buông Hạ Duy An ra, ba con quỷ đã sớm không
thấy bóng dáng, mặt Hạ Duy An đỏ bừng thở hổn hển, như trước trừng mắt
nhìn anh, một tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt cổ áo của mình, tay
kia vội vã dùng mu bàn tay lau miệng, thấp giọng quát: "Anh.......Trong
thôn có người đó!"
Biểu cảm trên mặt cậu vô cùng phẫn nộ, chờ Trì Mộ muốn giải thích thì
đã xong rồi, chỉ thấy hai tay Hạ Duy An vặn lấy cánh tay anh, đồng thời
dưới chân dùng sức, một cước móc lấy cổ chân anh, Trì Mộ còn chưa kịp
phản ứng, đã trời đất đảo lộn nằm trên mặt đất, cánh tay trái bị gắt gao bẻ