ngoặt phía sau, đồng thời trên lưng bị đầu gối Hạ Duy An đè chặt, không
thể động đậy.
Cậu ấy còn biết võ.......Chẳng biết có thể áp đảo không....... Nhưng mà
hôn môi có thể đuổi được quỷ quái, vậy........
"A a a a a đau quá!.......Cậu nhẹ tay chút! Tôi giải thích là được chứ gì!"
Trì Mộ đau đến nhe răng nhếch miệng, vội rống lên: "Cậu muốn để cho
toàn bộ người trong thôn nhìn thấy cảnh náo nhiệt này?"
"Được rồi!" Hạ Duy An hừ lạnh một tiếng, xách anh từ mặt đất dậy,
thoáng cái đẩy lên tường, dùng cánh tay đè cổ anh, khẽ ngẩng đầu nhìn anh,
cắn răng phun từng chữ nói: "Bây, giờ, có, thể, nói, rồi, chứ."
Trì Mộ chỉ chỉ cổ mình, tỏ vẻ bộ dạng mình bây giờ không thể phát ra
tiếng được, Hạ Duy An mới hừ lạnh, nới lỏng chút, Trì Mộ nhe răng nhếch
miệng thở hổn hển mấy hơi, nghẹn tiếng hỏi: "Cậu từng tập võ, sao không
nhìn ra ta.......Được rồi tôi nói tôi nói......"
Anh kể lại chuyện đã xảy ra cho ba con quỷ, đương nhiên lược bớt một
đoạn tự vong luân hồi không ngừng của mình đi, bên trong còn thêm vào
một ít quan điểm của mình, tỷ như nói phong thủy của thôn F, hoặc nói về
dị luận thần bí, Hạ Duy An dùng một loại biểu cảm "Anh bị đần sao" để
nhìn anh im lặng không nói, hồi lâu sau mới hỏi: "Làm sao anh biết......
truyền thuyết của nơi này......?"
"Trước khi tới đây tôi đã từng tham khảo qua rồi........." Trì Mộ tự nhận
mình là một người rất bần, lúc này CPU trong não vận chuyển tốc độ cao,
thở dài một hơi, "Vừa rồi cũng là bất đắc dĩ mới vậy, cậu cũng đừng kiến
nghị, coi như —— bị chó cắn một cái đi......"
Lời này vừa ra, Hạ Duy An trái lại vui vẻ, đôi mắt nhạt nhiễm hơi nước
cũng cười con như vầng trăng khuyết: "Ồ........Anh nói anh là chó?"