Hạ Duy An thoáng cười, đôi mắt cong chớp chớp như trăng non: "Ok,
tôi biết rồi." Bụng dưới Trì Mộ nóng căng thẳng, tiểu yêu tinh thích cười
này!
Đợi đến khi Hạ Duy An đi không lâu, trong phòng lại bước đến một bà
cụ, mặc một thân áo trắng, toàn thân bốc ra một cỗ mùi rau ngâm quái dị,
nhìn thoáng qua Trì Mộ rồi hỏi Thác Bạt Quy còn đang ca hát, "Ông nó,
trưa ăn cơm cơm không?"
"Hỏi thế gian thế nào là trung liệt —— Chỉ có Dương Nghiệp kia
——!" Thác Bạt Quy ngừng ca, cười giới thiệu với Trì Mộ: "A.......Đây là
bạn già của ta.......Người thành phố các cậu gọi là —— Bà xã tôi ấy?"
Trì Mộ cười hắc hắc, hồn nhiên không phát hiện, đứng lên khẽ gật đầu
khom lưng nói: "Chào bà."