Đôi mắt to ngập nước như nai con của Hạ Duy An, vòng eo nhỏ không
giống con trai của Hạ Duy An, đôi môi mềm mại của Hạ Duy An, vẻ mặt
muốn chống cự mà lại nghênh đón của Hạ Duy An, anh nhanh chóng rơi
vào mê muội, song thôn F này khắp nơi đều là quỷ quái, cậu ấy cũng là một
trong số đó sao? Bản thân năm lần bảy lượt bị quỷ hại chết trong lúc không
hề phòng bị như vậy, lại là vì cớ gì? Mình cũng đâu làm chuyện gì thương
thiên hại lý chứ? Chẳng lẽ mình chạy đến nhà hát
《 Chú Oán 》gì đó, cho
nên thôn đều là loại lệ quỷ vô cớ hại người này?
Trời ạ, Trì Mộ hít ngược một ngụm khí lạnh, nghĩ đến Hạ Duy An có
khả năng cũng là một con quỷ liền sợ hãi không thôi, không được không
được, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, hết thảy đợi mình sống sót đã rồi
nói sau.
"Này......." Xa xa truyền đến tiếng hô lớn khiến Trì Mộ ngừng bước, anh
đột nhiên nhìn lại, liền nhìn thấy một người đang ở trên sườn núi xa xa cao
cao hướng anh ra sức phất tay, một mạt màu xanh biếc chói mắt kia cùng
núi màu vàng đất hình thành cảm giác hoàn toàn đối lập, người đó tay vịn
trên thứ gì đó đen tuyền, anh híp cả mắt cũng nhìn không rõ, đợi đến khi
người nọ lao nhanh về phía trước, Trì Mộ mới kinh ngạc thấy rõ ràng người
này cư nhiên đang cưỡi xe đạp, mà trên xe đạp hiển nhiên là Hạ Duy An.
Suy cho cùng mà nói, Hạ Duy An không phải giờ này đang hát hí khúc ở
sân khấu kịch sao? Hoặc đang ở trong nhà của Thác Bạt Quy chờ anh đến
sao? Thế nào mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, có chút lạ lùng.......Đợi
đến khi Hạ Duy An cưỡi xe đạp đến gần, Trì Mộ mới nhìn rõ ràng cậu ấy
cưỡi một chiếc xe đạp phuộc ngang màu đen kiểu cũ, xe đạp tả tả tơi tơi, mà
bản thân Hạ Duy An đang mặc áo khoác màu xanh tươi, áo trắng chữ đen
ngắn tay, quần jean, vô cùng phóng khoáng chói lọi, cùng thôn F quỷ khí
dày đặc kia hoàn toàn trái ngược, sau khi bước xuống xe, đứng bên cạnh
anh, cười mắt cong cong hỏi: "Anh là Trì Mộ sư ca sao?"