Bây giờ ngẫm lại, bản thân gặp những con quỷ này tựa hồ không hề có
bóng, từ bàn tay dưới giường đến bả ba người đòi khăn quàng kia lại đến bà
cụ trong chum tương, tất cả đều không phải vật thật, Trì Mộ len lén liếc một
cái phát hiện trên mặt đất có bóng của Hạ Duy An, liền không tự chủ được
trong lòng tự an ủi: Nói không chừng là vì hiệu ứng bươm bướm, cho nên
Hạ Duy An mua kẹo cho đám đệ tử ăn.
"Như vậy thật tốt quá, chúng ta làm bạn nhé." Cậu gật đầu, Hạ Duy An
nhiệt tình tiếp tục cười nói: "Vốn đang muốn gặp sư ca ở trong thôn đấy,
nhưng mà cũng tốt, đi thôi, em đạp xe chở anh nhé? Con đường này hơi xa
đấy, đạp xe ít nhất phải năm sáu tiếng."
Năm sáu tiếng? Vậy mình đi bộ ít nhất phải một ngày rồi, nếu Hạ Duy
An phải đi về, chẳng phải trời sẽ tối mịt rồi sao? Nhìn thấy ánh mắt nghi
vấn của Trì Mộ, Hạ Duy An nhún vai cười cười: "Hôm nay ngủ lại huyện
thành là được, đi thôi sư ca?"
Trì Mộ gật đầu: "Được." Song như bây giờ, thật là có chút hơi hướng
nông thôn những năm 70, thanh thuần hơn chút nữa là thành Tình Yêu
Dưới Cây Sơn Tra rồi, Trì Mộ cười cười, vác ba lô nặng nề lên vai: "Để tôi
chở cậu đi."
"Được." Hạ Duy An giao xe cho Trì Mộ, anh chở Hạ Duy An, hướng
phía huyện thành chậm rãi đạp đến.
Trọng lượng của Hạ Duy An tựa hồ vô cùng nhẹ, dù sao Trì Mộ mặc dù
đáy lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng trên con đường nhàm chán hai người
một hỏi một đáp, hơn nửa giờ thì đổi người đạp, cũng không cảm thấy mệt
lắm.
Mỗi khi Trì Mộ đạp xe, Hạ Duy An chung quy sẽ một tay vịn trên lưng
anh, chỉ một tay thôi mà tựa hồ có ma lực, khiến thứ mềm nhũn giữa hai
chân kia không ngờ lại hơi ngẩng đầu.