Hạ Duy An nhảy xuống xe, nhìn bốn phía một chút, cũng rất kỳ lạ, gãi
đầu: "Sư ca anh nói vậy em cũng cảm giác có chút kỳ, em còn nhớ lúc anh
nói anh muốn cưới em.......Là đi qua nơi này nè!"
Trì Mộ nghe câu này không còn lòng dạ nào trêu đùa Hạ Duy An, chỉ
cảm thấy tim nặng nề, bản thân tới tới lui lui đạp quanh chỗ này mấy tiếng,
lại vẫn là đạp trở về chỗ cũ, chẳng lẽ........
Trong thôn F mịt mù nhất định muốn vây hãm anh tại chỗ này?
"Duy An, hay là chúng ta trở về đi?" Trì Mộ quay đầu hỏi Hạ Duy An
phía sau, Hạ Duy An nhìn bốn phía một chút, chớp mắt, cũng có chút lo
lắng không yên: "........Em không biết nữa sư ca, anh chắc chứ."
"Chúng ta trở về thôi......." Trì Mộ thở có chút bất ổn, mấy tiếng này vì
lấy lòng Hạ Duy An nên vẫn luôn là anh đạp xe, bây giờ hay rồi, mình mệt
mỏi thở như trâu, tiểu sư đệ Hạ Duy An này mặc dù yếu ớt, nhìn cậu đã
muốn cắn một ngụm, nhưng thời khắc mấu chốt chung quy cảm thấy không
đáng tin cậy, tuy cậu có một thân võ nghệ tốt, Trì Mộ lẩm bẩm một tiếng,
tức giận chỉ tảng đá cùng sơn cảnh chung quanh: "Chúng ta trở về thôi."
Nói rồi, anh lấy một chai nước khoáng rỗng trong ba lô đặt bên cạnh
tảng đá lớn mà mình đã đi qua đi lại kia, lúc này mới quay đầu nói với Hạ
Duy An: "Sư đệ, lúc này đây đạp xe phải dựa vào em rồi, chân anh đã mềm
nhũn cả."
Hạ Duy An cười mắt cong cong: "Được, sư ca."
Lúc này đây, Trì Mộ cuối cùng có thể nghỉ ngơi chút, anh ôm chặt lấy
vòng eo mảnh khảnh của Hạ Duy An, nhìn sơn cảnh đã thành không đổi xa
xa, lẳng lặng suy tư:
Xem ra, anh thật sự không trở về được nữa, mặc kệ thế nào, loại mê
cung vô hạn tới tới lui lui này, khẳng định đã không thể sử dụng khoa học