Trì Mộ không suy nghĩ nhiều, chỉ cười, mắt lim dim hút sâu một hơi, hồi
lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Duy An, em nói xem, đây rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện gì?" Hạ Duy An ra chiều suy tư, đột ngột tỉnh ngộ:
"Chẳng lẽ sư ca anh đã đắc tội với ai sao?"
Trì Mộ cười khẽ một tiếng, anh có tìm được ai đắc tội đi chăng nữa cũng
không thể là Gia Cát Lượng, bày ra loại bát quái trận này để đánh lừa anh,
không cho anh trở về, nói vậy nhất định là chọc phải lệ quỷ gì rồi đây.
Nhưng lệ quỷ này cũng quá nhàm chán, khiến anh chết hết lần này đến
lần khác, rồi lại lần nữa sống dậy, dứt khoát giết anh luôn, chẳng phải được
hơn sao, làm ra chiêu trò này, thiệt là.
Hạ Duy An không nói gì, đôi mắt lạnh nhạt thẳng tắp nhìn anh, Trì Mộ
chỉ cảm thấy trong lòng mình như máy hát thoáng cái bị kéo công tắc, rốt
cuộc khống chế không được bản thân, đem việc chết mà sống lại rồi lại chết
mà tái sinh kể hết cho cậu.
Hạ Duy An không nói lời nào, cũng không kinh ngạc, sau khi nghe Trì
Mộ kể mình đã chết bốn lần, chỉ hơi nhíu mày, trong thần sắc mang theo
một biểu cảm thương hại nói không rõ được, khiến Trì Mộ theo bản năng
cảm thấy có gì đó không đúng.
Hạ Duy An này tựa hồ biết gì đó.